Chương 33

146 5 0
                                    


Chương 33

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

________________

Trong giấc mơ là một bãi biển cạn, một chuỗi tràng hạt trên chiếc tủ bám bụi, hay những cây tùng và cây bách với những cành lá được cắt tỉa kỳ công trong khuôn viên trường, cuối cùng là khuôn mặt của Tống Tông Ngôn thấm đẫm ánh trăng trên giường phòng ngủ... Văn Khâu biết mình đang nằm mơ, giấc mộng kỳ lạ gần như nuốt chửng cậu. Cậu ngủ rất trằn trọc, muốn mở mắt thoát khỏi cơn mộng mị, nhưng mí mắt khô và đau, dù thế nào cũng không mở được, cậu nhỏ giọng rên rỉ.

Trên mi đột nhiên có một luồng hơi ấm mềm mại, có một bàn tay ấm áp như muốn vuốt ve vầng trán của cậu. Giấc mộng hỗn độn từ từ tan biến như thủy triều, mọi thứ lặng im trở lại. Văn Khâu từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình.

Khi cậu thức dậy, mặt trời đã mọc, ánh sáng len lỏi qua bức rèm đóng kín. Văn Khâu nằm trên giường một hồi, sau đó đột nhiên vội vàng rời giường đi về phòng mình.

Cửa phòng mở toang, chăn bông được gấp gọn gàng, bên trong không có ai. Cậu sững sờ một lúc, không rõ đêm qua có phải nằm mơ hay không. Nhưng giấc mơ sẽ không chân thực đến vậy, chưa kể cậu chưa từng gấp chăn bông gọn gàng như thế.

Tống Tông Ngôn. Tống Tông Ngôn.

Tống Tông Ngôn đã rời đi. Trước khi Văn Khâu kịp tủi thân thì đã nhìn thấy tin nhắn điện thoại di động. Tống Tông Ngôn nói với cậu rằng sáng sớm đã bị gọi về vì nhà có việc, nhưng Văn Khâu vẫn còn ngủ say nên hắn không đánh thức.

Văn Khâu vẫn còn hơi mơ màng vì vừa mới tỉnh dậy - cho dù là ai thì trải qua một đêm ngập tràn nỗi buồn và niềm vui cũng vậy thôi. Cậu chọc ngón tay lên màn hình một cách chậm rãi và rất mạnh, trả lời lại: "Anh đi khi nào?"

Tại sao không đánh thức cậu?

Cậu vui lòng bị đánh thức mà! Ai có thể chấp nhận sự thật rằng người yêu của mình đã rời đi vào buổi sáng sau khi đồng ý lời tỏ tình của mình được.

Cảm giác giống như đi tàu lượn, vốn đang bay vút lên không trung, vừa mở mắt đã rơi từ trên xuống.

Có người gọi video cho cậu, Văn Khâu gần như hất điện thoại của mình ra, nhưng đã nhanh chóng hoàn hồn và bắt máy. Trong giây phút khuôn mặt của mình hiện lên màn hình, cậu kinh hoàng phát hiện ra mắt mình sưng lên như bị ong đốt. Cậu bèn nhanh chóng lấy tay che lại: "Chờ đã, em đi tìm một cái kính râm."

"..." Tống Tông Ngôn không nhịn được cười, "Anh đã nhìn thấy hết rồi."

Văn Khâu từ từ ngồi xuống một lần nữa, cất tay đi: "Buổi sáng anh dùng khăn lông của nhà em sao?"

Chiếc khăn trên giá bên cạnh bồn rửa mặt vẫn còn ướt, rõ ràng là mới dùng không lâu. Thảo nào sáng thức dậy không thấy nhức mắt, chỉ sưng lên, còn tưởng mình đang mơ.

Tống Tông Ngôn nói: "Ừ."

Lúc chuẩn bị rời đi, hắn sang phòng khác, Văn Khâu đã ngủ say, mí mắt sưng đỏ rõ ràng nên hắn bèn nhúng khăn vào nước nóng rồi chườm nóng cho cậu trong vài phút.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ