Chương 20.

161 7 1
                                    




Edit by Lơ

Beta by Bluerious

_________________

Lúc hoàn hồn lại, Văn Khâu muốn rút lời, nhưng cậu bình tĩnh lại rồi mặc kệ.

Tống Tông Ngôn không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, hắn kinh ngạc trong phút chốc.

Nụ hôn mất kiểm soát của Văn Khâu đêm đó, vô số chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ, đủ câu trò chuyện như thật như đùa... Hắn thật sự không biết Văn Khâu thích ai sao?

"Tôi nên biết sao?" Lúc Tống Tông Ngôn mở miệng, lời nói thốt ra vẫn thờ ơ lạnh lùng.

Văn Khâu đờ ra trong chốc lát, lòng quặn thắt, giọng cũng cao lên: "Là người trong cuộc, chẳng phải cậu nên rõ sao?"

Tống Tông Ngôn trợn tròn mắt, lúc trước hắn chỉ nghĩ vậy thôi, giờ xâu chuỗi thật nhiều chuyện lại —- Hoá ra Văn Khâu thích mình.

Nhưng Tống Tông Ngôn cũng không muốn xác nhận sự thật này.

Văn Khâu thấy hắn né tránh, càng thêm không cam lòng, bước mấy bước rồi đứng ở trước mặt đối phương: "Cậu định từ chối tớ đúng không?"

Tống Tông Ngôn vừa định lùi nhưng giờ không thể động đậy. Hắn nghiêng đầu, né tránh cái nhìn cháy bỏng và đau đớn của Văn Khâu.

"Vậy thì tôi phải làm sao?" Tống Tông Ngôn dường như bị câu hỏi bức ép của cậu làm cho tức giận, "Vì cậu thích tôi nên tôi cũng phải thích cậu?"

Văn Khâu cứng người, giọng nhẹ nhàng hơn: "Tớ thực lòng mong là vậy."

Nhưng cậu biết điều đó là không thể.

Cậu thích Tống Tông Ngôn là chuyện của riêng cậu, sao có thể yêu cầu đối phương đáp lại tình cảm ngang bằng? Cảm giác oán trách càng chẳng nên có.

"Tôi..." Văn Khâu muốn nói rất nhiều, nhưng không thốt nên lời.

Tống Tông Ngôn bị gió lạnh thổi vào mặt một lúc lâu, cho đến khi Văn Khâu lạnh đến mức không nhịn được hắt hơi. Tống Tông Ngôn thở dài, chỉ sau đó họ mới nhận ra thời gian và địa điểm của việc trải lòng này tồi tệ đến mức nào.

"Trở về ký túc xá trước đi." Tống Tông Ngôn nói.

"Ừ." Văn Khâu gật đầu.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Văn Khâu dựa vào tường thang máy nhẵn nhụi ngắm nhìn người trước mặt, ánh mắt đăm đăm, mãi không xê dịch. Hai mí của Tống Tông Ngôn rất rõ, nhìn từ xa cũng thấy. Hắn còn có một nốt ruồi, rõ hơn khi cắt tóc ngắn vào mùa hè.

Tống Tông Ngôn biết người phía sau đang dùng ánh mắt không chút rụt rè "quét" hắn, nhưng hắn chỉ có thể đứng đây để bị nhìn, cũng không thể khoét mắt Văn Khâu được.

Hầu hết sinh viên đều đã về nhà, cả hành lang ký túc xá im lìm không nghe được một tiếng động.

"Vậy còn đọc thuộc tiếng Anh không?" Văn Khâu mở miệng trước, nhưng giọng mũi vẫn khá nặng.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ