|1| Lên thành phố

52.2K 1.9K 1K
                                    

Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba đã qua, Jeon Jungkook - cậu học sinh từ quê vừa chập chững lên thành phố rộng lớn, xa hoa để học. Một người cậu sống trên đó được xem là giám hộ nhận nuôi Jungkook ăn học - Kim Nam Joon.

Ngày cậu lên được thành phố đã làm con người hai lúa phải thốt lên " Ôi trời! Đẹp thật... ". Vào đúng lúc buổi tối, các ánh đèn vàng soi đường. Những toà công trình cao chọc trời và công viên có phố đi bộ đều được thắp sáng một cách sặc sỡ. Jeon Jungkook được người cậu chở ngang qua Toà Cảnh Sát Thành Phố Seoul, đôi mắt long lanh chứa đựng bao sự bất ngờ trong đó, vì về đêm cảnh rất đẹp. Phía trên kia cách vài một cây số là trường của cậu học ở đó.

" Trường của con ở đây kế bên nơi các chú cảnh sát. Nên việc trộm cắp rất ít. " Nam Joon vừa lái xe vừa chỉ đường cho cậu.

" Ở trong đó có chú nào đẹp trai không cậu? " Jungkook sinh thói tò mò mà hỏi.

" Có, rất nhiều. Cậu tưởng mày mê gái chứ, Jungkook? " Nam Joon bất ngờ, khoé môi nở nụ cười bất lực.

" Con hỏi thế thôi chứ việc học là trên hết, con chưa muốn yêu đương. Đau đầu chết thôi. "

Câu nói dối không chớp mắt của Jungkook đã bị Nam Joon biết từ khi hỏi điều kia. Về đến nhà, Jungkook kéo vali và đeo balo đi vào trong. Những ánh mắt kì dị nhìn chằm chằm vào cậu, cách ăn mặc của họ quá khác lạ so với Jungkook. Chỉ có mỗi anh trai nào đó là đi đến kéo vali vào phụ cho cậu.

" Em vào nhà đi, để anh xách đem lên phòng giúp cho. "

Ôi chao anh ta thật tốt mà lại còn đẹp trai nữa, Jungkook nhìn mê mẩn cách hành xử lịch thiệp ấy. Nam Joon đi ngang qua đánh vào đầu cậu một phát rõ mạnh.

" Không biết cảm ơn người ta một tiếng à thằng nhóc này? "

Jungkook hoàn tỉnh lại vội cúi đầu cảm ơn, người giúp cậu là Kim Seok Jin người yêu của cậu Joon nhà mình. Dáng người vai rộng, đã thế còn lịch thiệp ai mà không thích cho chứ. Cũng phải rồi năm nay cậu chỉ mới bước sang tuổi mười tám, nhỏ hơn người yêu cậu Joon tận một giáp cơ mà, nhưng thôi suy nghĩ ấy nhanh chóng vơi đi. Dù có tiếp cận thì bị ai kia kéo ra thôi, cậu tung tăng đi lên phòng đã được sắp xếp. Nó không đến nỗi tệ, có chỗ ngủ là may rồi.

" Jungkook, con ngủ tạm nơi này được không? "

Giọng nói ngọt ngào mà lại từ tốn cất lên, Jungkook nhanh chóng cười rồi đáp lại.

" Vâng được... Chú... "

Thấy cậu ấp úng nói không nên câu là biết đang thắc mắc về điều gì, Seok Jin mỉm cười trả lời.

" Cứ kêu chú là Seok Jin, muốn ăn gì cứ kêu chú sẽ nấu con ăn. Tay nghề cũng không quá tệ đâu. Con học nghành gì? "

Jungkook mạnh dạn kéo Seok Jin ngồi xuống giường đối diện mình, bắt đầu cuộc nạp kiến thức mới cho mình.

[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ