Nói rồi hắn đi lại khóa chốt cửa phòng, kéo rèm cửa sổ, bật điều hoà và mấu chốt là tiến đến bộ loa thông báo ở trên tường kia. Ngón tay ấn vào nút và cất giọng lãnh đạm.
" Văn phòng Thượng Tá Kim không tiếp nhân sự. Ai có việc gấp thì đặt lịch hẹn vào ngày mai. Hết! "
Jeon Jungkook như con mồi bị dồn đường cùng. Cậu lùi người về sau mãi cho đến khoảng trống thì ngã ra chiếc sofa. Kim Taehyung tháo chiếc cà vạt và kéo căng nó ra, ánh mắt và nụ cười đều hiện lên sự biến thái.
" Chú sẽ điều tra người của bé xem có bị muỗi đốt không thôi. Ngồi yên đó! "
Trước mặt cậu là một tên đàn ông cơ thể to lớn đan xen mái tóc đen che một bên mắt. Khuôn mặt không có chỗ để phê bình nào cả, Jeon Jungkook mím môi lắc đầu liên tục, hai cái chân ấy khép chặt lại.
" Chú... Chú... Chú Kim... Bé xin lỗi... "
" Sụyt... Chú chỉ test covid thôi. Thả lỏng sẽ không đau. "
Hắn đưa một ngón tay lên chặn trước đầu môi của cậu. Lời hắn nói ra người ta tin mười thì cậu chỉ tin năm. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo sơ mi mịn màng, vuốt ve lên xuống dọc theo đường cong của cậu. Jungkook bám hai tay vào bả vai hắn ngồi im thin thít liếc ánh mắt theo dõi từng hành động biến thái kia. Kim Taehyung là một lão cáo già đương nhiên sẽ để con mồi tự nguyện dâng hiến cho mình, hắn nhíu mày ngước nhìn chiếc thỏ béo và hỏi.
" Muốn kiểm tra covid và vết muỗi đốt tránh sai cách và không mang hậu quả về sau thì Kookie cởi áo ra chú xem cho rõ nào. "
Cậu vẫn e dè tay nắm chặt cổ áo, nhỏ giọng đáp lại.
" Nhưng lạnh lắm chú... "
Hắn dù đang cao hứng nhưng vẫn phải kiềm nén nó lại, miệng xuất hiện nụ cười ôn nhu.
" Được rồi chúng ta oẳn tù tì đi, ai thua sẽ làm theo lệnh kẻ chiến thắng. "
Cậu nghe vậy sắc mặt liền tươi tắn hơn rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Trò chơi bắt đầu, hắn sử dụng ánh mắt nhìn tội phạm, bộ não suy luận phá án và mưu mô để chơi với cậu.
" Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này... "
" Kéo "
" Búa "
Cả hai hô to khẩu hiệu rồi ra cùng lúc, hắn ra búa còn con thỏ béo ra kéo. Cái may mắn nghiêng về hắn, đến cả việc đại sự cũng được ủng hộ thế rồi thì ai mà dại từ chối. Jungkook bĩu môi không muốn nhìn lấy hắn một giây nào nữa. Kim Taehyung cười hả hê như vừa có vụ lúa bội thu.
" Thua rồi phải làm theo luật thôi, cởi hết quần áo ra. Không mặc một cái gì trên người hết. "
Khoé môi cong nhẹ mỉm cười đắc ý nhìn con mồi. Dù hôm nay có phản bội lại lời thề trước kia của hắn đi chăng nữa thì quyết phải ăn sạch con thỏ này. Jeon Jungkook chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi lộ ra tiên cảnh nuột nà của người con trai gìn giữ chừng ấy năm. Hắn bế con mồi lên đùi của mình ngồi yên vị, cậu hoang mang loay hoay qua lại hết cả năm phút cũng chưa cởi được chiếc áo. Hắn thật sự hết kiên nhẫn rồi, dùng hai tay bung toạc nó ra quăng về đất mẹ và đè cậu nằm người xuống sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá Kim
Fiksi PenggemarBé người yêu của Thượng Tá Kim nhỏ hơn tận một giáp, nhưng cứ thích giấu thân phận với con người ta. Đến một ngày tự thân một mình đi xe nên tối về chạy phóng nhanh bị cảnh sát giao thông bắt giữ, trong người chẳng còn gì giá trị ngoài chiếc điện th...