|34| Nhân cách thứ ba

9.7K 595 49
                                    

Bấm điện thoại một hồi rồi chiếc thỏ béo mới chịu dừng. Cậu gỡ tay hắn để sang một bên và ngồi dậy, mắt đảo quanh một vòng, thấy chẳng có ai ngoài hắn liền cởi áo mình ra để thân trần với làn da em bé.

" Aiss! Chết tiệt... "

Trên phía quai, cổ, ngực đều có vết đỏ của hắn ta. Cậu xoay sang giương đấm về phía hắn và nói:

" Nằm mơ mà còn đi cắn người lung tung, nếu chú mà không mất trí nhớ thì Kookie đã đấm chú rồi. "

Cậu nheo mày rồi cầm chiếc áo đi vào trong nhà vệ sinh. Ở trên giường có một kẻ thầm mỉm cười trông đắc ý. Đúng là cáo già, chiêu trò không thiếu chỉ có việc áp dụng vào những lúc nào mới quan trọng. Cánh cửa nhà vệ sinh đã mở ra, hắn vội vàng vờ như mình vừa thức giấc, từ từ ngồi dậy và đưa tay dụi hai mắt. Cậu thấy vậy đi đến rót ly nước đưa hắn.

" Chú uống nước đi. "

" Nhưng tôi làm sao biết bé có bỏ độc gì không chứ... "

Cơ mặt cau lại, ánh mắt khó chịu nhìn hắn rồi cầm ly nước uống một hơi hết sạch để chứng minh.

" Lắm chuyện! "

Nói giọng hờn dỗi rồi quay đi rót ly nước khác đưa hắn. Taehyung lúc này dường như muốn ăn vạ thêm, hắn ngồi im thin thít nhìn cậu. Jungkook không còn cách nào đút cho hắn uống tận miệng. Sau khi xong, cậu leo xuống giường để dọn dẹp vệ sinh, giọng nói chất vấn bắt đầu.

" Bé tên Jeon Jungkook phải không? "

" Ừm, biết rồi hỏi làm gì? " Cậu đáp lại với câu không chủ vị nào.

" Nói chuyện với người lớn phải dùng kính ngữ chứ nhỉ? Con thỏ... "

Vừa nhắc đến đặc danh riêng chỉ có Kim Taehyung thường gọi cậu thì ai kia đã bịt miệng quay mặt đi chỗ khác, nhanh chóng nằm xuống giường trở lại. Hành động bất thường ấy khiến chiếc thỏ tinh nghịch thích thú liền leo lên giường nằm trườn lên cả người hắn ôm ấp, bắt đầu áp đảo tâm lý.

" Chú... Chú hồi phục kí ức rồi phải không? "

Taehyung không biết nói gì chỉ lắc đầu chối bỏ. Cậu kiên trì hỏi tiếp.

" Chú chơi gay không? "

" Không... "

" Chú có gay không? "

" Không. "

Câu trả lời khá là không dứt khoát, Jungkook leo xuống giường cởi áo ra rồi tiến đến đè hắn ra khống chế hai tay. Kim Taehyung không thể để bản tính của một đấng nằm trên phục thù trở thành kẻ nằm dưới được, hắn liền xoay trở người lật cậu nằm úp xuống hai tay từ lúc nào đã đưa lên cao và bị giữ chặt.

" Giới hạn chỉ ở trong quần, nó mà thoát thì không biết ai bị liệt giường đâu nhé. "

Lúc này Jungkook theo hành động quen thuộc chổng mông lên cao chạm khít vào chỗ cây gậy. Đôi chân tự giác mở rộng, cậu ưỡn người để thoát khỏi đó, hắn siết chặt và dùng hai chân kẹp hông cậu lại, nói:

" Muốn lắm rồi à? "

Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu rồi đẩy nhẹ hông một cái, khiến cho miệng nhỏ thoát ra một âm thanh ma mị. Hắn thích thú làm thêm vài lần, độ nhạy cảm ấy khiến cậu liên tục rên rỉ nhỏ vì sợ người ngoài biết được.

" Đ... Đừng... Ưm... "

Hắn mút vành tai cậu rồi dừng những hành động kia lại, Jungkook vội nằm ngửa người ra giường lấy mền che thân.

" Chú... Chú biến thái. "

Taehyung bắt đầu vai trò diễn sâu, hai tay xoa vầng thái dương, cơ mặt cau lại như bị nhứt đầu. Jungkook hốt hoảng bay đến dìu hắn, Kim Taehyung cất giọng nói:

" Nhứt đầu quá... Lúc nãy những hành động kia do nhân cách thứ ba thôi. Tôi... Tôi xin lỗi. "

Nói rồi hắn tự làm mặt buồn rầu, Jungkook tin ngay lập tức, nói:

" Kookie không giận chú đâu. "

" Thật sao? " Hắn ngoảnh mặt sang nhìn.

" Đúng vậy. " Chiếc thỏ gật đầu lia lịa, bàn tay yên vị trên bắp đùi săn chắc của hắn.

Hắn làm vẻ mặt hạnh phúc ôm chầm lấy cậu, nhưng con thỏ béo đấy lại cười một cách gian xảo. Hai con người thật sự chẳng ai vừa ai, kẻ thâm độc người thì mang vỏ bọc ngoan hiền nhưng lại nguy hiểm. Đã thế rồi thì Jeon Jungkook này phải xuôi theo dòng nước mà diễn tròn vai, làm một bé người yêu ngoan ngoãn giả vờ tin Kim Taehyung mất trí nhớ tạm thời.

...

Bên căn phòng rộng rãi, điều hoà thì bật sáng đêm làm cho con người ta như ở Nam Cực. Trên giường có hai cá thể, một người đàn ông ba mươi hai tuổi đang nhìn ngắm mèo nhà mình chui rúc vào lòng vì lạnh như một cục bông mềm mại.

" Cạch... "

Tiếng cửa khẽ mở ra, giọng một người đàn bà trung niên cất lên khiến anh ta ngoảnh mặt lại nhìn.

" Min Thiếu, mẹ cậu kêu thay đồ rồi đi xem mắt với Lee tiểu thư - Lee Sin Chan. "

Đây đã là lần thứ ba mươi lăm rồi, chính xác con số này là ba mươi lăm. Anh ta xua tay từ chối và xoay sang ôm con mèo kia nhắm mắt lơ đi. Quản gia cũng không còn cách nào đành quay bỏ đi thì người phụ nữ kia cất cao giọng.

" Chỉ cần cho mẹ một đứa nối dõi thì những việc khác ta sẽ không chen vào. "

Trong đầu bà ta chỉ có " nối dõi " chẳng hề quan tâm đến con trai mình muốn gì. Một chất giọng đanh thép đáp lại:

" Con trai của bác chơi gay đấy. Mà đã chơi con trai nhà người ta rồi thì phải có trách nhiệm. Bác hỏi con trai mình đi, xem còn hứng thú với bánh bèo không nào. "

Bà ta liếc mắt sang nhìn về phía anh ta, Min Yoongi bồng con mèo ấy trên tay đáp:

" Người trên tay con là nam, thân hình chỉ mặc chiếc sơ mi trắng mỏng. Mỹ nhân bánh bèo bên ngoài đều là những con hồ ly, nếu cô ta chịu được chồng mình ân ái với người con trai khác thì xem như là con dâu Min gia. Nếu không sẽ phải bồi thường khoảng chi phí bốn tỷ won cho việc ăn ở trong nhà này. Mẹ suy nghĩ đi rồi con làm giấy hợp đồng một tháng. "

Dứt lời anh ta bồng mèo con đi vào phòng vệ sinh. Khi ngang qua bà ta, Park Jimin còn không quên lè lưỡi trêu bà ta một cái.

" Cậu... "

Bà ta trừng mắt, giơ tay lên hâm dọa. Cậu nhanh trí ôm lấy Yoongi và mè nheo.

" Chú... Chú... Aaa... Bác Min muốn đánh Jimin... "

" Mẹ à, đừng đánh mèo của con. "

Nói rồi anh ta xoa đầu cậu và bế vào trong phòng tắm vệ sinh sạch sẽ để còn ôm ngủ vào tối nay.

...

Buổi chiều tà lại đến, hoàng hôn trên bầu trời lúc nào cũng đẹp rực lửa như kia thật khiến lòng con người ta hẫng một nhịp. Vì gợi lên những đoạn kí ức buồn bã và các con người làm ăn xa nhớ ngôi nhà nơi mà mình lớn lên. Kim Taehyung cũng là một trong số đó, hắn đứng ở vườn hoa của bệnh viện và nhìn về một phía xa rồi thở dài.

[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ