Người con trai đứng mãi bên ngoài phòng bệnh của người yêu mình không dám vào. Nhỡ đâu cú va chạm ấy hắn sẽ quên sạch về cậu làm sao đây, lúc đó cơ hội cho vài con bánh bèo ve vãn. Jeon Jungkook vỗ tay lên trán bất lực ngồi xuống hàng ghế chờ đối diện cửa phòng.
" Cạch... " tiếng mở khóa cửa mở ra một người đàn ông bước ra nhìn cậu rồi nói:
" Con vào đi, nó tỉnh lại mà không thấy con thì to chuyện. "
Nói rồi ông Jeon mỉm cười bỏ đi, cậu e ngại bước vào trong. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc nhìn mà xót cho hắn hơn cả bản thân. Nhập viện cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ ruột đâu, chỉ có người anh trai là quan tâm.
" Jeon Jungkook yêu chú. "
Cậu đặt nhẹ các ngón tay vuốt gương mặt ngày đêm thương nhớ ấy. Cậu cúi xuống khẽ hôn lên vết thương như lời chúc và tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Nếu năm ấy hắn hai mươi lăm, cậu mười ba gặp nhau lúc đó thì có thể thấu hiểu nhau và đợi sinh nhật lần mười tám cầu hôn.
Ánh mắt đượm buồn luyến tiếc nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh không rời khỏi phòng. Jeon Jungkook ngồi bệt xuống sàn nhà, ở một góc tường đối diện nơi hắn nằm để quan sát rõ hơn.
" Jeon Jungkook hư lắm đúng không? Kookie không phản kháng mà mặc cho bọn nó dày vò. Tuy mang đai đen tam đẳng nhưng bé vẫn muốn che chở của chú... "
Tự ngồi trách móc chính mình vì gây ra chuyện hôm, nhưng nào biết được ai kia nằm trên giường đều nghe và mỉm cười ôn nhu. Những ngón tay dần cử động, chân mày cau lại và cố gắng ngồi dậy trong nhứt nhói.
" Chú Kim. "
Cậu ngước mặt lên nhìn rồi lao đến ôm chầm lấy hắn như đứa trẻ xa cha của nó vài tháng. Hắn mỉm cười và đẩy nhẹ cậu ra, mặt đối mặt, ánh mắt ấy không biết nói dối.
" Nhóc là ai? "
Nụ cười và niềm vui sướng phút chốc đều tan biến. Hắn quên cậu rồi sao? Kỷ niệm, ký ức, khoảnh khắc giữa cả hai đều mất hết sao? Giọt nước mắt quý giá rơi xuống đôi gò má, hắn nhìn xót đấy chứ. Cầm lòng thế nào được khi thấy cục cưng ngày đêm chiều chuộng lại khóc trước mặt mình. Hắn nghiêng đầu nhìn, đưa tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy.
Đôi bàn tay kéo cậu lại ôm vào lòng xoa nhẹ mái tóc. Jeon Jungkook khóc nấc lên nói:
" Chú không phải Kim Taehyung... "
" Tại sao? "
" Chú Kim sẽ không bao giờ để Kookie rơi nước mắt. Nói đi, ai đang ở trong cơ thể của chú Kim. "
Đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn người đàn ông trước mặt, lòng đau như cắt khi nhận được một câu nói " Cậu là ai? ". Kim Taehyung vẫn là hắn, người đàn ông ba mươi tuổi, ngày ngày đưa rước cậu đi học, chở cậu đi mua quần áo và dụng cụ học tập. Cũng là kẻ đã gạt bỏ tôn nghiêm chính bản thân để bảo vệ, yêu thương cậu. Ấy mà giờ cú va chạm kia lấy đi hết tất cả, Jeon Jungkook gào khóc ôm chặt lấy hắn trong vòng tay của mình.
" TRẢ KIM TAEHYUNG LẠI CHO KOOKIE ĐI MÀ... TRẢ LẠI ĐÂY... CHÚ ƠI KOOKIE SAU NÀY SẼ CHĂM HỌC, VỀ VỚI KOOKIE ĐI... "
Tiếng gào khóc đau xót lòng của cậu con trai mười tám, vòng tay ôm chặt lấy người mặc quân phục, trên đầu quấn băng gạc có chút ít màu đỏ máu tươi hiện ra. Những người bên ngoài chạy vào nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi đau lòng. Còn Kim Taehyung ngồi trên giường bệnh dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy cậu con trai kia vỗ về, cất giọng xoa dịu.
" Đừng khóc nữa, bé tên Kookie sao? "
" ... "
Không một câu trả lời nào đáp lại, chỉ còn tiếng thút thít của người nhỏ đang trong lòng của hắn. Kim Taehyung thở dài rồi ngước mặt lên nhìn mọi người xung quanh, duy chỉ có Seok Jin bình thản đứng đó không xót cũng chẳng dám cười chỉ có thể tiếp lời xoa dịu Jungkook.
" Nào Kookie, Taehyung nó hiện tại tạm thời mất trí nhớ nhưng vẫn có thể phục hồi. Chỉ cần con chăm sóc nó là được thôi. Đừng lo lắng quá. "
Những lời của Seok Jin nói cũng có lý, cậu đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn sang Seok Jin rồi nói:
" Nhưng... Chú ấy mất trí nhớ rồi thì lúc đi làm sẽ bị các cô chân dài tẩy não những câu như: Thượng Tá Kim, anh còn nhớ tôi không? Tôi là người yêu anh đây. Tôi là vị hôn thê, vợ chưa cưới, con dâu của mẹ anh, chúng ta là người yêu nhau đã ba năm rồi đây... Và vô vàn tẩy não bằng cách khác. "
Nhìn xem con thỏ béo ấy đã nhận ra rằng Kim Taehyung là người đào hoa thế nào rồi kìa. Ông Jeon nghe xong chỉ thấy buồn cười với con trai mình, sợ đến như thế thì đến lượt ông phải cất tiếng giải vây rồi.
" Cha và cậu Joon của con làm chung Taehyung thì ai mà dám mạo hiểm lao đầu vào gạ gẫm đâu nào. "
Nghe xong cậu cũng đỡ lo được phần nào nhưng người thì vẫn cứ bám lấy hắn như đỉa trước rồi tính. Mọi người nhìn vào cũng bất lực, để yên rồi bỏ ra ngoài cho hai đứa ấy ở chung.
Hắn mệt mỏi muốn nằm xuống nhưng lại có con thỏ đu trên người thế kia không nỡ kêu buông, lại chẳng dám đẩy ra. Đành tựa lên đầu tròn kia mà ngủ với tư thế ngồi. Jungkook thấy hắn không động đậy gì nữa liền đưa tay lên mũi để kiểm tra.
" Phù... Còn sống. "
Cậu hít một hơi rồi thở ra, nhẹ nhàng đỡ lấy người hắn nằm xuống, kê đầu lên gối, chăn ấm kéo lên che nửa người. Khóc cũng chẳng được gì, cậu lau đi nước mắt rồi ở lại túc trực như một nam điều dưỡng riêng hắn.
Cậu ngồi kế bên, tựa lưng vào thành giường thoáng chốc lại liếc sang kiểm tra hắn. Tay cởi chiếc áo quân phục để sang một bên và nới lỏng cà vạt.
" Khi khỏe lại chú nhất định phải cưới Kookie để trả ơn đấy. Không ai làm gì mà chẳng cần thù lao đâu. Nếu chú buồn thì Kookie sẽ đưa cọc tiền cho chú tiêu đỡ áp lực. Chúng ta là thật, bọn người kia là giả. Kim Taehyung là của Kookie, bất kể ai cũng không cho. "
Ngồi bấm điện thoại rồi nói chuyện vu vơ với hắn, nghe được hay không thì vẫn phải nghe. Jeon Jungkook ngồi kể chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe, nhưng chẳng có sự phiền phức nào hay là cái nheo mày đáp trả lại việc của Jungkook từ hắn.
Bỗng nhiên...
Một người đàn ông kia xoay sang vòng tay ôm lấy chiếc thỏ đang ngồi kế bên rồi ngủ ngon lành. Jungkook khẽ lấy cánh tay đó ra rồi nằm xuống xoay lưng về hướng mặt hắn.
" Người gì đã mất trí nhớ rồi còn thả dê con nhà lành như mình, xía! "
Cậu trề môi, nói giọng trêu chọc và bấm điện thoại tiếp. Cái cánh tay ấy vẫn tiếp tục vòng sang ôm lấy cả người cậu sát vào lòng hắn. Nụ hôn đặt ngay sau gáy cổ, vòng tay siết chặt, khoé môi nở một nụ cười mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá Kim
FanfictionBé người yêu của Thượng Tá Kim nhỏ hơn tận một giáp, nhưng cứ thích giấu thân phận với con người ta. Đến một ngày tự thân một mình đi xe nên tối về chạy phóng nhanh bị cảnh sát giao thông bắt giữ, trong người chẳng còn gì giá trị ngoài chiếc điện th...