|39| Em họ.

9.2K 604 57
                                    

Sáng hôm sau.

Hôm nay đầu tuần, Kim Taehyung vẫn như thường lệ khoát lên người bộ quân phục trắng trang nghiêm. Hắn tiến đến hôn lên gò má của cục bông rồi mới yên tâm đóng cửa phòng đi làm. Chưa được bao lâu lại chạm mặt với bà ta, hắn vờ quay đi, nhưng một câu nói khiến hắn phải dừng lại.

" Con đi đón Min Chaeyeon đi, cô ta vừa về nước đấy. "

Hắn cau mày xoay người lại đối mặt với bà ta đáp:

" Chaeyeon? Mẹ lại ủ mưu gì đúng chứ? Con không rảnh. "

Dứt lời hắn ngoảnh mặt bỏ đi mà không quan tâm cô ta là ai, vì Kim Taehyung tự giác cách xa mối quan hệ khác giới để Jeon Jungkook không ghen tuông mau già.

Ở trong căn phòng ấm áp có chiếc thỏ bông đang tươm tất chuẩn bị đi học đột nhiên...

" Cạch! "

" Anh Taehyung... "

Hai đồng tử mắt của nó liếc lên rồi lại xuống dò xét cả cơ thể Jeon Jungkook. Từ đôi chân trần đến cả nét mặt đều hài hoà, cậu run rẩy trùm chiếc mền kín người. Nếu cậu có mặc quần áo thì đã lên một cước khiến nó nằm luôn dưới sàn rồi.

Thanh niên đấy đóng cửa phòng tiến đến gần với chiếc giường mà cậu tin nó cứu được mình. Jeon Jungkook đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại ở dưới gối, cậu bấm số của hắn nhưng kẻ kia đã leo lên giường rồi. Nỗi sợ hãi dâng lên tột độ, ở cái nhà này ngoài Kim Taehyung và bác quản gia thì chẳng ai đủ tư cách và quyền lực để chạm vào cậu.

" Anh... Anh... Tránh xa tôi ra... Chú Taehyung cứu... "

Dây chằng âm thanh từ trong cổ họng cậu vang lên những giai điệu sơ hãi, cái tên đấy bồng cậu ngồi vào lòng và kiềm chặt. Cậu ra sức vùng vẫy thoát khỏi con người lạ mặt này, tức nước vỡ bờ đành quấn mền cho nó một đạp ngã lăn xuống đất, nhanh chóng gọi cho Kim Taehyung.

" ... "

" Bắt máy đi chứ... Khốn! "

Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc vẫn không được. Jeon Jungkook chạy như bay vào trong phòng tắm khóa trái cửa. Cậu như đang ngồi trên đống lửa của Satan, tay run rẩy, miệng lẩm nhẩm đi lại câu " Nghe máy đi. "

Hắn ở bên Viện Kiểm Sát đang làm một số thống kê và ký tên, cái điện thoại của hắn cứ rung liên hồi như muốn rơi khỏi bàn làm việc vậy. Một nữ sĩ quan đi đến, trên tay ôn một xấp hồ sơ, ngó nhìn quanh rồi cất giọng.

" Thượng Tá Kim... Điện thoại anh rung nãy giờ đấy. "

Hắn nghe thế dừng công việc, ngước lên nhìn cô sĩ quan rồi liếc sang chiếc điện thoại đang sạc pin ở đằng kia đáp:

" Cảm ơn. "

Dứt lời hắn đi đến cầm lên, đập vào mặt là hơn mười cuộc gọi của cục cưng mình. Hắn vội vàng gọi điện đáp lại, đôi chân mày nhíu lại, trong lòng không khỏi lo lắng.

" ... "

" Chú... Chú... Cứu Kookie đi "

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói sợ hãi của con thỏ béo hắn muôi. Kim Taehyung nét mặt căng thẳng trở lại nói:

" Nhà có chuyện gì xảy ra? "

" Kookie không biết... Từ đâu xông vào một thằng điên lao đến ôm ấp bé. "

" Cầm cự bảo vệ bản thân đi, chú về đấm nó bay hàm răng sứ đính vàng. "

Hắn nghe thôi cũng biết thằng em họ Kim Wochen, vốn tính trời ban thô lỗ, tự tiện lại còn thích chiếm đoạt những thứ mình nhìn vừa mắt. Nói về xảo trá thì Kim Taehyung không bằng, nhưng thâm độc và quyền lực còn ai qua được hắn.

Chỉ cần làm cục cưng hắn buồn thì lật móng nhà của đứa đó lên. Kim Taehyung mặc trang phục nghiêm trang, đội chiếc nón có vòng xuyến vàng. Khi xong tất cả hắn lên xe chạy như bay về nhà.

...

" Bé yêu lại đây với chú nào. "

Giọng điệu biến thái, tay nó đập mạnh cửa nhà tắm như con quái thú đói bụng thấy được mồi ngon. Cậu thủ sẵn vòi nước trên tay sẵn sàng xịt đuôi mắt tên đó bất cứ lúc nào.

Cậu im lặng dùng thính giác của chính mình để lắng nghe âm thanh, mọi thứ đều yên tĩnh trở nên dễ dàng hơn. Đúng chính nó, tiếng xe Ferrari của hắn. Kim Taehyung đã về, cậu được cứu rồi.

" Chú Kim... "

Cậu hít thở sâu rồi giữ bình tĩnh tay cầm chặt vòi nước. Từng giây phút trôi qua như nín thở đối với Jeon Jungkook. Bên ngoài không ngừng phát lên tiếng kêu gọi đầy gọi mời của tên Kim Wochen.

" Bé ơi ra đây cho chú sờ tí nào... "

" RẦM! "

Một tiếng đạp cửa thật mạnh đi vào, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

" KIM WOCHEN! MÀY ĂN GAN HÙM À? "

Tiếng gầm to của Kim Taehyung khiến cả nhà ai nấy đều hốt hoảng chạy đến. Hắn chẳng nể mặt ai mà lao đến đấm thẳng phát mạnh vào mặt nó, máu từ khoé môi chảy dài xuống cằm. Bà Kim hốt hoảng chạy đến can ngăn hai con người này.

" Mẹ buông con ra đi, nó có tư cách gì chạm vào người Jeon Jungkook. "

Hắn hất tay bà ta ra rồi lao đến nắm tóc nó giật ngược ra sau, nói:

" Tao cảnh cáo mày chạm vào người của tao thì ngồi tù, mặc kệ mày là em họ tao thì vẫn theo luật mà làm. Cút về nhà mẹ mày ở, bà ta muốn thưa kiện đến đâu tao chơi đến đó. Nghiệp chướng. "

Nói rồi hắn buông tay đá thêm phát vào mông làm nó mất đà ngã nhào ra đất. Nghĩ hắn có quan tâm không? Đương nhiên là không rồi. Ai lại đi quan tâm thằng nghiện, sở thích biến thái như nó kia chứ. Kim Taehyung đi đến nhẹ nhàng gõ cửa.

" Jungkook, mở cửa đi. "

" Chú Kim?... "

" Ừm. "

Sau khi xác nhận chắc chắn rồi cậu mới dám mở cửa. Con thỏ bông mặt tèm lem nước mắt trông thương chưa kìa. Hắn ôm vào lòng xoa đầu, hun khắp mặt coi như lời xin lỗi của mình. Vì nghĩ để cậu ở nhà cũng không quá nguy hiểm, mang theo thì sớm quá phá giấc ngủ ngon rồi. Ai mà ngờ được nó ra thế này.

" GIẢI TÁN! " Hắn gằn giọng, mắt liếc những người kia.

Ai nấy đều lẳng lặng quay đi riêng Kim Wochen đứng ở góc cửa nhìn Kim Taehyung với ánh nắt đầy thù ghét.

[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ