|2| Gặp mặt.

21.5K 1.5K 737
                                    

Sáng hôm sau Jeon Jungkook đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên cất bước đến trường. Từ dưới lầu vang lên một giọng nói lớn gọi tên cậu.

" JUNGKOOK À! "

" VÂNG CON XONG RỒI. "

Cậu la to đáp lại rồi đeo balo lên vai chạy xuống lầu trong tâm thế hào hứng để nhìn mặt chú grab. Nhưng không hắn ta bịt kín mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm nhìn về hướng trong nhà, bên ngoài khoác một chiếc áo đồng phục của công ty đó. Cậu liếc nhìn xuống phía dưới là một chiếc quần trắng sạch tinh tươm và đôi giày da đen bóng, đi trên một con xe mô tô màu đen sang trọng. Jungkook liếc sơ đã thấy ghi điểm được trong lòng rồi. Thấy cậu đứng thẫn thờ nhìn như vậy, Taehyung sợ sẽ trễ giờ liền rồ ga xe tại chỗ một tiếng lớn cho cậu giật mình hoàn tỉnh lại.

" Xe ôm không bé? "

" Không... Không ạ... "

Jungkook hoảng loạn lùi bước về sau, Seok Jin cười khoái chí đẩy vai cậu về trước.

" Đi học đi, chú xe grab đó chở con đấy. "

" Vâng... "

Jungkook lủi thủi đi đến leo lên chiếc xe mô tô cao ấy, lấy đà trèo lên nhưng mãi không xong. Taehyung đành gác chống xe rồi tiến đến bồng cậu ngồi lên yên xe một cái nhẹ nhàng.

" Con... Con cảm ơn... "

Cậu ngại ngùng đỏ cả tai ngoan ngoãn ngồi yên đội nón bảo hiểm vào. Taehyung leo lên xe khởi động đưa Jungkook đi, cậu im thin thít để chiếc balo chắn ở giữa tránh đụng chạm. Taehyung là một người đàn ông thành đạt với tài ăn nói rất xuất sắc, hắn ngỏ lời đầu tiên bắt chuyện.

" Bé ăn sáng chưa? "

" Chú... Chú hỏi con ạ? " Jungkook mãi lo nhìn quang  cảnh mà không chú tâm đến lời Taehyung nói.

" Ừm. "

" Con chưa ăn... "

Hai tay ôm lấy chiếc cặp, dặn lòng phải ngồi thật chắc chắn và không được ngã vào người hắn ta. Nhưng trời tính không bằng hắn lắp đặt sẵn, Taehyung bóp thắng khiến chiếc xe giật về trước, Jungkook theo đà ngã vào ôm chầm lấy hắn. Cậu vội vã buông ra rối rít xin lỗi, Kim Taehyung khoé môi cong lên cười đắc ý.

" Con... Con... Xin lỗi... "

" Không cần phải xin lỗi, sau này còn nhiều hơn thế nữa. Được rồi kêu chú là Kim V, ba mươi tuổi tròn. "

Câu nói của hắn làm cậu vô cùng hoang mang và bị nắm thóp tâm lý. Jungkook nghe số tuổi cũng không quá bất ngờ gì, vì họ bươn chải ngoài đời kiếm sống nên có thể già rất nhanh. Nhưng sai rồi, Kim Taehyung hoàn toàn đi ngược lại với định kiến đó. Hắn lái xe chở cậu đến trường thật nhanh do Seok Jin có báo trước.

Chiếc xe mô tô màu đen sang trọng đậu trước cổng ra vào của Đại Học SWY, Jungkook ngỡ ngàng tay bám vào vai của hắn leo xuống. Taehyung lấy trong túi áo một chiếc thẻ đen đưa cho cậu.

" Cầm lấy đi của anh Seok Jin đưa cho bé đấy. "

Jungkook nhìn thôi cũng chẳng dám mơ đến một ngày mình được cầm chiếc thẻ của giới thượng lưu như này. Quả thật run tay khi nhận nó mà.

[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ