Thoáng chốc đã đến nơi, chiếc Ferrari tiến vào bên trong sân đã thấy đội ngũ được chọn để đến Đại Học SWY đứng xếp hàng ngay ngắn ở đằng kia. Hắn vội vàng chạy xe vào trong và chỉn chu lại tác phong đội chiếc mũ lên, vậy là xong quá đẹp trai. Kim Taehyung đi đến đứng vào đội ngũ, một đồng nghiệp huých vai hắn nói:
" Ghê nha! Ghê nha! "
Nói rồi hai chân mày anh ta nhướng lên vài cái, hắn khó hiểu nhìn mọi người. Thường ngày đâu có biểu hiện lạ như vậy nhưng nay không chỉ một mà là cả đội ngũ và các cô hạ sỹ quan kia nữa. Hắn cất giọng ngơ ngác hỏi:
" Có chuyện gì vậy mày? "
Anh đồng nghiệp ấy cười tủm tỉm đáp lại.
" Quen được con trai của Thượng Tướng Jeon luôn nha, bạn tôi ghê gớm quá đấy. "
Hắn im một hồi tịnh tâm lại thì mới ngộ nhận ra sự việc này. Chính con thỏ ấy đã làm nên việc này, vào tối hôm qua Jeon Jungkook đã trộm lấy điện thoại đang còn mở khóa lúc hắn ngủ say để kiểm tra. Mối quan hệ của cả hai vốn dĩ chỉ có người nhà biết, còn người ngoài đây không một ai.
Hắn vỗ tay lên trán bất lực muốn trách móc cục bông đấy thì không nỡ. Kim Taehyung im lặng cười cho qua chuyện, hắn nhất quyết phải phạt đánh mông xinh cho nở hoa mới thôi.
Từ phía phòng của đội trưởng bước ra là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, nhưng nét đẹp vẫn còn đó. Cả đội tập trung lại, Kim Taehyung vẫn như bao năm qua tiến lên một bước trước đội ngũ, hô tiếng lệnh:
" Chi đội 3, hành lễ! "
Tiếng lệnh vang lên cả đội ngũ và hắn đưa tay lên nghiêm túc chào đón ông ấy. Đến khi nhận được cái gật đầu thì cả đội được bỏ tay xuống.
" Cậu cho đội ra xe rồi tôi sẽ tính sổ cậu sau. "
" V... Vâng... "
Hắn không biết mình đã làm gì sai nên đành chờ xem thế nào. Kim Taehyung dẫn mọi người ra ngoài xe và cả ông ấy đi theo sau. Chiếc xe lăn bánh khởi hành, không khí bên trong đối với Taehyung là ngột ngạt và hồi hộp chẳng biết điều gì sẽ đến với mình. Ông ấy cất tiếng nói khiến mọi âm thanh trong xe tắt hẳn đi.
" Nghe người ta đồn cậu đang quen Jeon Jungkook? "
" Tôi... Tôi... "
Hắn mím môi ấp úng, hai vành tai đã đỏ lên. Cả đội thấy liền ồ lên một tiếng dài, những người anh em cũng chọc ghẹo hắn đến nỗi không nói nên lời. Ông ấy cất tiếng như đe doạ hắn vậy.
" Giỏi đấy, chăm sóc con trai cưng của tôi đàng hoàng vào. Dạo gần đây nghe danh cậu bắt cướp, phá án hơi nhiều. Cứ duy trì phong độ này lâu vào. "
Người đó chẳng ai khác là Jeon Hwa Min cha của Jeon Jungkook. Ông ta công tác ở nước ngoài xong công việc sớm nên lên máy bay về hôm qua, đúng lúc có sự kiện này nên đã tham gia vào. Kim Taehyung thở phào một cái thật nhẹ nhõm cả người, cứ ngỡ sẽ bị chửi dài đường. Nhưng may mắn là ông ta không bảo thủ cho lắm.
...
Ở trường, lần đầu Jungkook cởi xe môtô của hắn vào trường. Những ánh mắt của mấy đứa học chung lớp môn đó, nhìn bàn tán xôn xao về chiếc xe. Jeon Jungkook chẳng để tâm, gửi xe rồi đi thẳng vào trong lớp.
" Hứ! Chú Kim là của Jeon Jungkook này rồi thì con bánh bèo nào gạ sẽ biết thế nào là cú đấm ngàn tấn. "
Cậu lẩm bẩm trong miệng và bênh mặt ngồi lấy sách vở ôn bài. Bỗng nhiên đám kia kéo đến vây quanh bàn, đứa cầm đầu chẳng ai khác là con nhỏ bánh bèo giật quân hàm đây mà. Ả đi đến cầm hết sách vở quăng xuống đất, những thằng đàn em thì lấy cặp của Jungkook đem ra thùng rác đổ và ném xuống lầu. Sắc mặt sát khí nổi lên ầm ầm, hôm nay Jimin lại không học chung tiết với cậu nên thất thế một chút.
Jeon Jungkook không nói gì đi đến nhặt từng món đồ lên, bên ngoài lớp sinh viên đã bu vây để hóng chuyện. Con ả đó đến đến đứng trước mặt cậu, vênh mặt, giọng thách thức nói:
" Gan lắm mới dám đụng đến tao, gia phả to đấy nhưng chẳng là cái đinh gì với tao. "
" Xin lỗi tao mau! " Jungkook vẫn cúi gằm mặt, từng chữ cất lên đều nhấn mạnh.
" Không thích, làm gì tao? "
Nói rồi ả hóng hách xoay người bỏ đi, Jungkook uất ức ngậm ngùi đi nhặt từng món đồ, hai tay không màng đến dơ bẩn mà moi móc thùng rác để lấy lại sách vở của mình. Mục đích cậu vào đây là để học không phải lao đầu vào những thứ trẻ trâu như kia. Hoàn tất xong, tay ôm sách vở chạy xuống lầu để lấy lại chiếc cặp. Cùng lúc đó bên ngoài cổng có một chiếc xe cảnh sát khá lớn đậu ở ngoài kia. Cậu nán lại thêm chút để xem chuyện gì, từ trong bước xuống những người đàn ông mặc quân phục trắng trông sang thật sự.
" Chậc... Không liên quan đến mình. "
Cậu xoay người đi về lớp, được nửa đường lại gặp đám này. Hôm nay chắc sao chổi chiếu vào cậu rồi nên mới xui xẻo như này.
" Phiền tránh đường. "
Cậu ngước nhìn bọn nó rồi đi thẳng về trước, một cánh tay kéo mạnh cậu trở lại.
" Nghe bảo mày là thằng đánh người yêu tao phải không? "
Jungkook liếc nhìn vào thẻ sinh viên của gã biết được là đàn anh rồi. Gương mặt không chút sợ hãi, gật đầu cái nhẹ xem phản ứng của gã. Không nằm ngoài dự đoán gã nắm tóc cậu giật ngược ra sau, trừng mắt nhìn.
" Nghe bảo nó giật quân hàm của mày nên cùng thằng bạn đánh nó à? "
" Buông tao ra ngay, trước khi mày ăn tờ biên bản ở đồn cảnh sát! "Jungkook nghiến răng nói.
Càng nói gã càng nắm chặt hơn, dúi đầu cậu xuống đất cho những thằng kia đạp, đá vào thân thể. Jeon Jungkook chịu đựng quá giới hạn rồi, cậu nắm cánh tay của gã quật lộn nhào ra phía sau, bồi thêm một cú đạp vào ngực gã và lồm cồm đứng lên chạy đi thật nhanh. Bọn nó hung hăng rượt theo cậu.
" Thằng khốn, hôm nay tao phải đòi lại công bằng cho người yêu tao. "
Gã hét to lên chạy nhanh hơn nữa, sắp đuổi kịp cậu rồi. Jungkook cố gắng ôm cặp sách chạy về hướng phòng thanh tra, ở đó có những người mặc quân phục trắng.
" Một chút nữa thôi... "
Cậu ngoảnh mặt nhìn ra sau đã thấy bọn nó gần sát mình rồi, cậu điên cuồng lao về trước không phân biệt ai với ai nữa. Cậu chạy va vào đám đông có một vòng tay ôm lấy giữ người lại, Jungkook hoảng loạn vùng vẫy, cặp sách rơi hết xuống đất.
" Buông tôi ra... Đừng, bọn kia sắp đuổi đến rồi. "
" Jungkook! Jungkook! "
Chất giọng quen thuộc cất lên, đôi bàn tay giữ chặt lấy thân thể cậu. Jungkook bình tĩnh trở lại, cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện không ai xa lạ mà chính là hắn - Kim Taehyung, người đàn ông của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá Kim
FanfictionBé người yêu của Thượng Tá Kim nhỏ hơn tận một giáp, nhưng cứ thích giấu thân phận với con người ta. Đến một ngày tự thân một mình đi xe nên tối về chạy phóng nhanh bị cảnh sát giao thông bắt giữ, trong người chẳng còn gì giá trị ngoài chiếc điện th...