|23| Đánh dấu chủ quyền.

15.5K 731 96
                                    

Sắc mặt của anh ta trở nên lạnh lùng hơn, lắc nhẹ đầu rồi cúi xuống làm việc tiếp. Một con mèo ngày trước làm racing boy, chạy xe nẹt bô phá làng, bấm chuông cửa nhà người khác rồi chạy nay ngồi một cục tròn trên ghế sofa rưng rưng nước mắt vì bị ông chú ba mươi hai tuổi quát và doạ chia tay.

Min Yoongi, Phó Tư Lệnh Thiếu Tướng Min trải qua biết bao vụ án bắt giam mấy thằng độ xe, đánh ghen, ẩu đả nhau,... Nhưng còn trường hợp như này anh ta vừa buồn cười vừa phải tỏ vẻ lãnh đạm không quan tâm đến con mèo ấy.

" Hức... "

Căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe tiếng giấy và đóng mộc rầm rầm trên bàn, thì cái âm thanh vừa phát ra khiến Min Yoongi phải dừng mọi hoạt động ngước lên nhìn. Một cục bánh tròn mềm mại đang thu mình ngồi trên chiếc sofa, đôi hàng mi long lanh những giọt lệ buồn. Anh ta đứng dậy đi lại trước mặt con mèo đanh đá, nghiêng đầu nhìn và nói.

" Ai làm gì mà khóc? "

" Hứ! "

Cái môi mọng trề ra rồi quay người chỗ khác, Min Yoongi xắn tay áo hiện ra những dây điện giật chết người nhìn. Jimin liếc nhìn sang khẽ liếm môi, anh ta cúi xuống bế cậu ngồi vào lòng.

" Chát! "

Bàn tay thô ráp và đầy dây điện ấy vỗ vào cặp đào tròn. Ánh mắt uất ức liếc nhìn anh ta, nắm tay nhỏ bé giơ lên trước mặt.

" Đấm chú bây giờ! "

Câu nói trẻ con phát ra khiến anh ta bật cười và tay đánh thêm một phát vào mông xinh. Park Jimin bĩu môi đẩy người đàn ông ấy ra.

" Yah! Chú đánh một hồi sưng mông của Jimin là bắt đền đó nha. "

" Đền bù lại cái xác này cho em nhé? " Anh ta cúi đầu xuống hôn nhẹ vào mái tóc mềm của con mèo ấy.

" Chú chỉ giỏi dùng dùi cui đe doạ Jimin thôi. Lúc ở với cô chân dài nào khác chắc chắn nhắc nhở nhỏ nhẹ rồi cho qua thôi. " Cậu ngước lên nói chuyện mà cứ chu cái môi ra.

" Chú không có cô chân dài nào hết, chỉ có thằng nhóc chân ngắn lon ton theo sau lưng mỗi ngày mà thôi. "

Vừa đấm vừa xoa của Min Yoongi là đây, người yêu quá đỗi dễ thương nên phải trêu ghẹo trước rồi dỗ sau. Anh ta đè con mèo nhỏ xuống ghế hôn tới tấp khắp khuôn mặt.

...

Giờ tan làm đã đến, Kim Taehyung lúng túng vì xé mất cái áo của con thỏ kia rồi. Bây giờ hắn còn chẳng biết phải làm thế nào, đôi chân cứ đi qua lại cặm cụi suy nghĩ.

" Làm sao đây... Làm gì bây giờ... Chết tiệt... "

Hắn nghĩ một hồi rồi đi lại phía cái tủ gỗ đằng sau ghế sofa mở nó ra. Ánh mắt liếc nhìn, bàn tay đưa vào lấy ra một cái chăn mềm khá to. Hắn quấn nó quanh cả người của cậu, nhìn trông khác gì một cái xác ướp Ai Cập cả, may mắn là vẫn chừa phần cổ trở lên để con thỏ ấy thở.

" Bé... Bé ơi... Bé còn ngủ hay đột quỵ vậy? "

Hắn vừa nói vừa lay nhẹ người cậu, sợ mình phạt mạnh thiếu hơi mà đột quỵ tại chỗ. Hắn đưa ngón tay lên ngay mũi của cậu để kiểm tra và thở phào nhẹ nhõm. Jeon Jungkook dựa người vào lòng và ngã đầu chọn hõm cổ hắn là điểm tựa, đôi hàng mi đã khép lại say giấc.

Hắn đặt người nhỏ nhẹ nhàng nằm xuống sofa rồi vác cái thân xác ba mươi này đi dọn dẹp bãi chiến trường do mình tạo ra.

Mãi ba mươi phút sau mới xong, hắn đeo balo lên vai rồi tiến lại bế con thỏ nhỏ và bỏ đi khỏi văn phòng. Người đàn ông trong bộ quân phục trắng, đôi vai quân hàm cấp tá, gương mặt toát lên vẻ kiêu ngạo nhờ các góc cạnh sắc sảo tạo nên. Trên tay hắn ta đang bế con trai út cấp trên của mình, ánh nhìn kèm theo những lời bàn tán xôn xao to nhỏ cũng là một phần khiến hắn khó chịu. Nhưng phải nhìn sắc mặt mà sống quả thật rất mệt.

" Thượng Tá Kim... "

Bỗng nhiên sau lưng của hắn cất lên một giọng nói không quá xa lạ. Khoé môi cong lên mỉm cười rồi ngoảnh mặt sang bên đáp.

" Người Thượng Tá Kim đang bế là Jeon Jungkook, con trai út của Thượng Tướng Jeon. Cậu ta cũng là người yêu của tôi, hợp lệ hay không thì người đã vào cũng đang trên tay tôi, hình phạt thế nào? "

" Người yêu sao?... "

Oh Hyuk Jae ngây người tại chỗ, vốn dĩ định sẽ tiếp cận và quan tâm Jungkook hơn. Nhưng không ngờ Kim Taehyung lại đi trước một bước, hắn xoay người lại để Hyuk Jae nhìn rõ bộ dạng của Jungkook trong tay mình. Hyuk Jae mở to mắt nhìn trước mặt là một cậu con trai trông mệt mỏi, phía cổ và quai xanh đầy các vết đánh dấu chủ quyền.

" Chú... "

" Đừng như anh trai của nhóc, làm trà xanh trong cuộc tình người khác. Thượng Tá Kim tôi là đấng top, không có chuyện để anh trai nhóc cho tôi kèo dưới. "

Nói rồi hắn xoay người bế Jungkook bỏ đi một cách đầy tự tin như thể chẳng ai cản đường của hắn. Hyuk Jae âm thầm nuốt cục tức xuống bụng, chờ ngày lập kế cướp người.

Chiếc xe Ferrari màu đen, có biển số xe quyền lực đang lăn bánh với tốc độ vừa phải trên con đường bằng phẳng. Hắn liếc nhìn người nhỏ ngủ ngon giấc thì mới yên tâm lái xe. Phía đằng xa kia có một vụ ẩu đả đang xảy ra và chưa có dấu hiệu kết thúc. Nó khiến cho giao thông ùn tắc khá nghiêm trọng, con xe của hắn cũng nằm trong số đó. Bầu trời ngày càng tối dần đi nhưng làn xe cứ nhích từng chút một, tay bóp chặt vô lăng trông cộc cằn.

" Fuck! "

" Papa... Ưm... "

Giọng nói mớ của ai kia làm hắn quay sang nhìn, điều đầu tiên khiến hắn chú ý là cái mím môi và má phúng phính. Hắn rướn người sang cúi đầu hôn nhẹ vào môi xinh để nạp năng lượng lái xe tiếp tục.

Dòng xe nhích từng chút một cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ ngột ngạt ấy. Hắn gạt cần số, đạp mạnh chân ga chạy thật nhanh về nhà, chiếc thỏ béo đang quấn chăn kia cần được sưởi ấm.

" Jeon Jungkook... Cái tên nói trước sẽ là Kim Thiếu Phu Nhân của Thượng Tá này rồi. Có chạy đằng trời cũng không thoát, kẻ nào gan lớn cướp bé thì tôi sẽ moi móc lý lịch ba đời nhà nó để tìm cho ra tiền án của người nhà và cắt đứt con đường mưu sinh. "

Nói rồi hắn lái xe thẳng ngang qua biệt thự của Nam Joon, còn cố tình nẹt bô vang dội cả khu ý muốn dằn mặt ai kia. Seok Jin đứng bên ngoài cửa nhìn ra lắc đầu bất lực.

Kim Taehyung là vậy, những cái hắn đã khắc sâu trong đầu rồi thì sẽ tìm cách chạm mặt và kháy người đó. Đến nhà, chiếc xe Ferrari lăn bánh vào bên trong. Quản Gia từ trong nhà đi ra để đón cả hai, ông ta mở to mắt nhìn hắn đang bế Jungkook say giấc mà không than thở gì sao?

" Thiếu gia, cậu... "

" Sụyt! "

Hắn nhìn ông ta ra hiệu và bế người bỏ lên phòng. Quản gia đứng bên dưới hét to.

" MẸ CỦA CẬU SẮP VỀ NƯỚC VÀ SỐNG Ở ĐÂY! "

Kim Taehyung bế thỏ béo đến cửa phòng lại nghe tiếng hét ấy, hắn đưa Jungkook vào trong rồi chạy như bay ra lan can kính trong suốt đáp lại.

" Gì chứ!? "

" Bà Kim chuẩn bị về nước ạ. "

[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ