|30|Bác, gả Kookie cho con đi.

11.5K 721 49
                                    

Nói rồi chiếc môi xinh trề ra và cất điện thoại vào ngồi học nghiêm túc. Tiết học trôi nhanh như tốc độ của một con rùa di chuyển, Jimin hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng đâu càng làm cơn buồn ngủ của cậu ập đến và cuối cùng ngủ gục trên bàn. Gió máy lạnh thổi vào mát mẻ thêm những tiếng nói tạo nên một không gian đưa cậu vào giấc ngủ say.

Một đội ngũ quân nhân đã bắt đầu đi khảo sát, họ tiến hành một cách nhanh, gọn và kỹ lưỡng. Thời khắc định mệnh đã đến, Kim Taehyung điều lệnh cho các đồng chí khác đi sang các lớp còn lại. Hắn cùng cha của con thỏ ấy bước vào lớp một cách quang minh chính đại. Giảng viên cũng mỉm cười gật đầu và đưa tay hướng ở cuối lớp. Cả hai gật đầu rồi vui vẻ đi xuống, bóng hình quân nhân lướt ngang bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu con trai rồi tiến xuống bàn cuối ngồi.

" Jeon Jungkook! "

Giọng của người phụ nữ đứng trên bục giảng hô to. Nó làm cậu giật mình lật đật đứng dậy rối rít hối lỗi.

" Em xin lỗi cô... Em... "

" Môn này rất khó, em phải biết rớt sẽ rắc rối về sau. Tôi sẽ gặp phụ huynh em nói điều để chấn chỉnh lại. "

Vừa dứt lời một người đàn ông ngoài năm mươi, quân phục trắng, đôi vai đeo quân hàm cấp tướng đứng lên trang nghiêm cất giọng.

" Tôi ở đây, giảng viên có điều gì cứ nói. Tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé. "

Cả lớp đều quay đầu lại để nhìn, ai nấy cũng há hốc mồm lần đầu thấy được cha của Jeon Jungkook đang trong vai trò của một thanh tra. Cậu mở to mắt nhìn không tin là cha của mình đang ở trước mặt bằng xương thịt.

" Cha... "

Cậu lặng thinh đi, liếc ánh mắt sang người đàn ông của đời mình cũng đang ở đó. Nét mặt căng thẳng của hắn làm cậu chột dạ không ít thì nhiều. Giảng viên dõng dạc nói to cho ông Jeon nghe.

" Xin thưa ông, em Jeon Jungkook học thường xuyên không tập trung và ngủ trong lớp. Mong phụ huynh có thể nghiêm khắc trong việc học, môn này rất khó. "

Giảng viên tỏ ra điềm tĩnh nhưng bên trong lại đang lo lắng, vì người đàn ông đấy là quan chức cấp cao. Ông Jeon nghe xong nheo mày, đảo ánh mắt sang cậu con trai cưng của mình. Ông cất giọng đáp:

" Cảm ơn cô đã báo cáo tình học tập của Jungkook cho tôi. Còn người sẽ chấn chỉnh con tôi là Kim Taehyung. "

Nghe xong Jungkook quay đầu xuống nhìn cha mình, vẻ mặt cam chịu. Vì thế nào hắn cũng la mắng cậu nữa cho xem. Một nụ cười đắc ý xuất hiện trên khuôn miệng của Kim Taehyung, hắn dừng bút làm việc và ngước lên nhìn với ánh mắt sắc lẹm dành cho chiếc thỏ béo. Nhìn hắn như muốn nói " Sau tiết học ra cổng trường gặp chú ", cậu tự vỗ đầu để tan cái suy nghĩ ấy đi.

Một lát sau, mọi thứ đều trở lại bình thường vốn có của nó. Jeon Jungkook ngồi học nghiêm túc hơn dù cậu rất buồn ngủ. Cuối tiết học một nữ sinh cầm tờ giấy và cây bút trên tay tiến lên phía bục giảng.

" Bây giờ mình sẽ điểm danh, ai có hô có. "

Cả lớp tự giác im lặng để nghe, nữ sinh kia bắt đầu đọc tên lần lượt hô " có ". Nhưng khi đến cái tên của Park Jimin thì một chất giọng trầm vang lên. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh.

" Park Jimin vắng. Lí do Phó Tư Lệnh Thiếu Tướng Min Yoongi đang chăm sóc cậu ta trên giường bệnh. "

Nữ sinh kia gật đầu rồi cho qua, nếu chất vấn thêm có lẽ sẽ khiến không khí nặng nề hơn.

" Jeon Jungkook! "

" Có bạn xinh đẹp ơi. "

Cả lớp cười phá lên, duy nhất chỉ có một kẻ mặt tối đen như cục than, đến cả ký tên vào giấy khảo sát cho tuần sau hắn còn rạch nát rồi vò lại quăng vào thùng rác ở góc lớp. Nữ sinh ấy cười tủm tỉm rồi quay sang nhìn phía bàn cuối. Nụ cười chợt tắt trên đôi gò má hồng, một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn thẳng về phía mình. Nữ sinh ấy đảo mắt quanh lớp và điểm danh tiếp tục cho đến hết một trăm người.

Giảng viên đứng bên trên thấy tất cả nên cất tiếng nói:

" Các em ra chơi đi... "

Nói rồi giảng viên xách giáo trình bỏ đi biệt tăm, lớp học như vỡ tổ ào ra ngoài, Jungkook không để tâm ai kia đang như hổ đói liếc ánh mắt lăm le nhìn cậu đang nô đùa với một số người bạn vừa quen được. Ông Jeon đi đến vỗ vai hắn và nói:

" Chiếm hữu cao quá đấy nhóc. "

" Ba vợ... "

Hắn giận quá hoá rồ nên đổi xưng hô, hắn lấy tay bịt miệng và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ông Jeon hiểu rõ tâm tư của hắn liền trêu chọc nói:

" Thượng Tá Kim muốn làm con rể của tôi thì trước hết phải đợi Kookie ra trường. Ăn cơm trước kẻng thì chịu trách nhiệm, tôi biết con người của cậu đây rất thèm khát Kookie nhà tôi. "

Kim Taehyung bị nắm thóp tim đen của mình, bao lâu này chỉ có hắn đánh vào tâm lý của người ta chứ chẳng ai làm được như thế với hắn. Nay lại bị cha vợ tương lai cao tay hơn nắm gọn, hắn ấp úng phản bác lại.

" Con... Con không có thèm khát... T... Thật. Con thề! "

" Cậu chắc chưa? " Ông Jeon khẽ cười nhếch mép.

" Chưa... Bác làm ơn gả bé ấy cho con đi, hứa sẽ yêu thương, bảo vệ con trai của bác thật lòng. " Hắn cầm cánh tay của ông Jeon đung đưa qua lại ăn vạ cầu xin như một đứa trẻ đòi cha cho kẹo.

Ông Jeon dứt khoát bỏ đi không đáp lại tiếng lòng của hắn. Hwa Min tiến lại phía con trai mình và xoa đầu cậu, nói:

" Học hành như này làm sao cưới vợ, lập gia đình đây Kookie? "

Cậu bĩu môi đánh yêu một cái vào vai ông rồi nũng nịu đáp:

" Lấy vợ gì chứ? Người con muốn gả là chú ba mươi tuổi kia! "

Ông hiểu ý của con trai mình lắc đầu cười bất lực, cất giọng làm khó cậu:

" Hừm... Quá già. Không được, biết đâu người đó ham mê rượu chè, cờ bạc thì sao? "

Jungkookie chắc chắn là biết cha mình đang không muốn gả cậu cho Kim Taehyung nên mới chê như vậy. Cậu mím môi, đôi mắt tròn xoe nhìn ông ấy.

" Con muốn gả cho chú Kim... Cha phải cho con lấy chú ấy. Bằng không con thu hồi hết 2 thùng sữa chuối cha mua cho hai đứa kia để ở nhà cậu Joon đấy! Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. "

Kim Taehyung nghe được cuộc trò chuyện, nắm bắt cơ hội liền từ xa lao đến ôm chầm lấy Jungkook hôn một cái vào má cậu trước mặt ông Jeon. Giữa chốn đông người lớp học như này mà lại không tiết chế khiến Jungkook đỏ cả hai vành tai. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu rồi nhìn ông Jeon với ánh mắt cương quyết, nói:

" Bác! Gả đi đỡ tốn gạo. Để con nuôi cho. "

" Không gả! "

Lời nói dứt khoát của ông Jeon phát ra cũng không thể nào làm hắn thôi hy vọng. Kim Taehyung lẽo đẽo theo sau ông kể đủ thứ về mình và Jungkook trong những ngày qua. Lòng kiên nhẫn của ông quả thật rất cao, còn đối với người khác thì đã đấm cho hắn một cú chí mạng vì lãi nhãi bên tai gây khó chịu.

[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ