|31| Liều mạng

10.9K 670 82
                                    

Sau một buổi đi khảo sát khắp các lớp thì họ quay lại phòng thanh tra để nghỉ ngơi. Lúc này các sinh viên được giảng viên cho giải lao, chúng ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Hắn đưa mắt nhìn tìm con thỏ béo trong đám đông kia vẫn chẳng thấy đâu, các máy camera từ các phía của sinh viên đưa lên chụp hắn và cả đội.

" Đâu rồi chứ!? "

Nói rồi hắn cau mày chủ động di chuyển đi tìm. Vượt qua dòng người tiến về phía lớp học để tìm. Trước mắt hắn là một cậu con trai đang nằm trên bàn, gương mặt úp xuống bàn, tay ôm vùng thượng vị. Taehyung sốt sắng chạy đến đỡ cậu ngồi thẳng người lên, đưa tay xoa nhẹ lên chỗ đó và nói:

" Bỏ bữa đúng chứ? "

Cậu mím môi, mắt liếc nhìn hắn không nói được gì. Biết thế nào cũng sẽ bị như vậy khi con thỏ ấy tự chạy đi học sớm đây mà. Không chần chừ nữa hắn bế cậu trên tay đi hướng ra phía cổng trường, đến chiếc xe đưa cả đội đặt cậu ngồi vào đó. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng và rưng rưng nước mắt của hắn khi thấy người yêu mình bị đau bao tử mà thương chưa kìa. Kim Taehyung tìm kiếm trên phía ghế lái, tay mở hộp xe lấy ra vài cái bánh xé bọc ra rồi đưa cho cậu. Jungkook giả vờ tròn mắt, khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn.

" Chú không ăn sao... "

" Không, chú cho bé. Lúc nãy chú ăn no rồi. "

Hắn lắc đầu và mỉm cười một cái để xóa tan sự nghi ngờ của em bé. Thật ra hắn cũng chẳng có gì dút lót vào cái bao tử cả buổi sáng nay. Nhưng hắn thế nào cũng được, chứ người nhỏ kia phải ăn đầy đủ ngày ba bữa và một ly sữa ấm vào mỗi tối. Hắn đưa bánh lên, cậu tự há miệng ăn ngoan ngoãn. Đích thị Jeon Jungkook chọn đúng người chồng tương lai cưng chiều, sủng mình đến sinh hư, đôi phần nghiêm khắc và biết đối nhân xử thế. Một lát sau những cái bánh kia cũng vào bụng của thỏ béo nằm, Taehyung chồm lên trước lấy chai nước lọc mở nắp đưa cậu.

" Ăn rồi phải uống nước, không thì đồ ăn nhiều quá sẽ bị kẹt. "

Cậu nghe lời cầm lấy chai nước uống một hơi rồi đưa cho hắn. Taehyung cầm rồi uống nốt số nước còn lại và quăng vào thùng rác ở đằng kia cách chiếc xe không xa.

Nhìn cách người đàn ông ba mươi tuổi chăm sóc cho cục cưng kém một giáp trông chu toàn chưa kìa. Bữa sáng không có bún thì dùng bánh để thay, cơm trưa có cá sẽ lấy xương đưa phần thịt cho người nhỏ ăn, bữa chiều tối có tôm sẽ lột vỏ rồi đút cậu ăn không để bàn tay da mềm mại, xinh xắn ấy dính vào thứ rửa vẫn không hết mùi tanh.

Kim Taehyung một khi hết lòng yêu thương một người nào rồi thì sẽ cho họ những thứ tốt nhất và chung thủy không trăng hoa, tán cô này đem cô kia về nhà. Hai bàn tay xinh áp vào đôi gò má của hắn và hôn nhẹ lên môi xem như lời cảm ơn dánh cho hắn.

" Jeon Jungkook yêu chú thiệt nhiều. "

Hắn vòng tay bế cậu ngồi vào lòng ôm lại, nói:

" Nhiều thế nào? "

Tay chân bắt đầu múa mấy, dùng hình thể ngôn ngữ để miêu tả lại tình yêu mình dành cho hắn bao la bạt ngàn, không có giới hạn. Hắn nhìn rồi mỉm cười mãn nguyện, siết chặt cậu vào lòng hơn. Đầu tựa lên vai, miệng không ngừng thì thầm nói lời yêu thương.

[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ