Sau khi thanh toán tiền cho bữa ăn bằng chiếc thẻ đen quyền lực kia hắn vẫn thấy còn thiếu sót một cái gì đó. Jungkook thì tung tăng chạy nhảy ở phía trước không lo sự đời, ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn chiếc thỏ ấy và lẩm bẩm gì đó.
" Đại học cần rất nhiều quần áo vào những ngày không quy định mặc đồng phục... Đúng rồi! "
Vừa dứt lời hắn chạy thật nhanh về phía trước ôm lấy con thỏ béo kia vào lòng từ sau lưng.
" Chú dẫn bé đi mua vài bộ quần áo nhé? "
" Nhưng... Bé không có tiền trả lại cho chú đâu... "
Chết tiệt thật mà, con thỏ ngây thơ ấy vẫn tưởng đây chỉ là cuộc đi chơi bình thường còn hắn thì không. Kim Taehyung muốn lo cho cậu một cách vẹn toàn không để thua thiệt bạn bè ở đại học. Jeon Jungkook đây lại thẳng thừng nói ra một câu chạnh lòng thế kia làm hắn không muốn trách móc mà còn xót lòng hơn.
" Tiền ăn uống, tiền học phí, sinh hoạt cá nhân, tài liệu học tập, quần áo, tiêu vặt, sinh nhật, nhà cửa, tất cả mọi thứ chú sẽ trả cho bé. Nên đừng bao giờ bảo chúng ta phải sòng phẳng với nhau. "
Nghe xong cậu trợn tròn mắt bất ngờ không biết phải nói làm sao. Trên đời này trong bảy tỉ người mới có một người đối xử vô điều kiện với cậu chỉ có thể là Kim Taehyung. Hắn nắm chặt tay cậu kéo đi về phía trước đến những chỗ bán quần áo chính hãng để lựa chọn.
" Reng... "
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, Taehyung cảm nhận được cái rung của nó liền lấy ra nhấc máy.
" Vâng... có gì không ạ? "
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói khá khó chịu đến tai Taehyung.
" Đồng chí Kim! Cậu lại đi trễ một tiếng hơn so với giờ hành chính à? "
" Chậc... Thưa Trung Tướng Kim, tôi đây là đang bận làm nhiệm vụ quan trọng. "
" Nhiệm vụ? Cậu còn nhiệm vụ nào trong tháng này cơ à? Khá khen cho Thượng Tá Kim bày cớ biện minh. Tôi sẽ viết báo cáo gửi về cho Đại tá sếp của cậu, dựa theo quy định mà phạt thôi. "
Taehyung hắn không nói gì liền đưa điện thoại cho Jungkook. Cậu cầm lấy thấy giọng người đàn ông trong máy có vẻ đang khó chịu và quở trách Taehyung, không ai khác là Nam Joon người cậu ruột của Jungkook.
" Cậu à... "
" Jungkook!? "
" Cậu đừng trách chú ấy nữa mà... Là do con ăn trễ và mua vài thứ cho việc đi học. Cậu mà mắng chú Kim nữa con méc chú Jin á! "
" ... "
" Thôi xem như cậu chưa nói gì, hai người đi chơi vui vẻ. Cậu sẽ làm giấy phép xin nghỉ một buổi cho Taehyung, con cứ thong thả đi nhé. "
Nam Joon lặng lẽ ngắt máy đi vì biết Seok Jin rất cưng đứa cháu của mình. Taehyung cười vui vẻ cất điện thoại vào túi rồi đứng một chỗ nhìn chiếc thỏ ấy lựa những bộ đồ mà trước đây chưa từng được chạm vào, cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy vì ở vùng quê kia cậu ít khi đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá Kim
Fiksi PenggemarBé người yêu của Thượng Tá Kim nhỏ hơn tận một giáp, nhưng cứ thích giấu thân phận với con người ta. Đến một ngày tự thân một mình đi xe nên tối về chạy phóng nhanh bị cảnh sát giao thông bắt giữ, trong người chẳng còn gì giá trị ngoài chiếc điện th...