Người đàn bà mang gương mặc sắc sảo, có chút ít nếp nhăn nhưng vẫn mang phong thái một quý bà cao sang. Tay bà ta cầm tờ báo, đôi mắt vẫn chú tâm vào nó không một lần ngước lên nhìn. Kim Taehyung hiểu rõ mẹ của mình, vốn là người bảo thủ trong suy nghĩ và khá sĩ diện. Nói là mẹ ruột cũng chẳng phải, mẹ kế càng không. Bởi năm xưa, chính bà ta sinh ra hắn, cũng là ngày gia đình li tán. Kim Seok Jin và hắn nương tựa vào nhau mà sống qua ngày, và được bà nội cưu mang về nhà nuôi đến tận bây giờ.
Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nói lại lần nữa.
" Con chào mẹ. "
" Con... Con chào bác... "
Jeon Jungkook rụt rè nấp sau lưng hắn nhỏ giọng nói câu chào. Bà ta liếc mắt nhìn lên thể hiện vẻ ngạc nhiên đáp.
" Ai thế kia? "
" Học trò của con thôi ạ, mẹ về khi nào? "
Hắn bình tĩnh, đầu nhảy số với sự diễn xuất của mình đã làm bà ta thôi nghi ngờ đi bớt phần nào.
" Về lúc trưa, học trò đó sao? "
Bà ta nghiêng người nhìn bao nhiêu, hắn càng che đi y như vậy. Kim Taehyung khẽ gật đầu, bà ta liếc ánh mắt từ trên xuống đến chân của Jungkook không chỗ nào chê được.
" Nhìn như cọng bún thật. "
Ý câu nói bà ta như thể Jeon Jungkook yếu đuối sao? Cậu nghe xong do dự lắm, nhưng không nói lại là thiệt cho mình. Cậu lấy hết can đảm bước ra từ sau lưng Taehyung đáp.
" Bác đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong chứ ạ... "
Bà ta mở to mắt nhìn cậu như thể muốn ăn sống. Jungkook rụt rè lùi lại về sau ôm lấy cánh tay của hắn. Bà Kim nhấn mạnh giọng nói to.
" Thằng nhóc này! "
Jeon Jungkook run rẩy ôm chầm lấy hắn từ phía sau lưng, đôi mắt nhắm nghiền lại. Taehyung gỡ tay cậu và xoay người ôm vào lòng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đàn bà đã bỏ mình lúc nhỏ.
" Đủ rồi đấy, mẹ tự kêu người làm bữa ăn cho mình đi. Con không đói. "
Nói rồi hắn kéo tay cậu bỏ đi lên phòng, Jungkook ngoảnh mặt lại lè lưỡi trêu ngươi bà ta một cái rồi lon ton theo sau Kim Taehyung trông đáng yêu thật sự.
...
Màn đêm dần buông xuống, những hạt sương long lanh đọng lại trên các tán lá. Báo hiệu cho một khung thời gian đầy lạnh lẽo và có thể sẽ nghe tiếng " tí tách " của giọt mưa rơi tự do xuống mặt đất.
Trong căn phòng ấm áp, chỉ có hắn và bé con của mình. Người thì mặc chiếc áo sơ mi hờ hững khuy cài áo, kẻ lại khoác lên người bộ áo choàng nhung xám ngồi trên bàn cùng ánh đèn trắng rọi vào các tờ giấy khảo sát. Người nhỏ ngồi trên giường học bài, nhìn qua lại, lật ngược cả sách vở cũng chẳng hiểu một chữ nào. Hồi còn học sinh cấp ba cậu luôn đứng nhất khối, giấc mơ lên đại học nó không màu hồng như cậu nghĩ. Jeon Jungkook nằm úp người trên giường hai tay ôm đầu, mắt nhìn đống bài kia như sắp mù đến nơi.
" Chú Kim, bé gửi tín hiệu cầu cứu từ vũ trụ hãy đến giúp bé đi. "
Hắn bất lực ôm mặt với con thỏ béo, ánh mắt liếc nhìn sang đống sách vở trên giường còn nhức đầu gấp đôi. Tuy hắn có bằng cử nhân nghành y, thạc sĩ nghành quản trị kinh doanh và tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường đại học quân đội nhưng với trường hợp học không chú ý của con thỏ kia thì cạn ngôn từ. Hắn đành gạt công việc sang bên, tiến đến trước mặt cậu và nói với điệu bộ nghiêm khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá Kim
FanfictionBé người yêu của Thượng Tá Kim nhỏ hơn tận một giáp, nhưng cứ thích giấu thân phận với con người ta. Đến một ngày tự thân một mình đi xe nên tối về chạy phóng nhanh bị cảnh sát giao thông bắt giữ, trong người chẳng còn gì giá trị ngoài chiếc điện th...