" Chú Kim! "
Cậu khựng lại kéo hắn ôm vùi đầu vào bờ ngực săn chắc. Taehyung nhìn em người yêu đang làm nũng mà cười mãn nhãn.
" Bé xã kêu chú gì đấy? "
" Chú.... Kéo bé ra đây làm gì cơ chứ? "
" Ừ nhỉ, thôi đi vào. "
Nói rồi hắn khom lưng xuống để người ấy leo lên. Hắn cõng cậu trên lưng quay về lại văn phòng làm việc một cách thong thả, ai nấy nhìn vào có người tiếc, còn có kẻ lại chúc phúc.
" Nếu một ngày chú đi làm nhiệm vụ không còn ở bên bé thì thế nào? "
Bỗng nhiên câu hỏi của hắn làm không khí của cả hai trầm xuống một chút. Jeon Jungkook lặng lẽ đáp lại nhẹ nhàng.
" Bé sẽ chờ chú thôi. Bao lâu vẫn đợi được, miễn là chết phải thấy xác, sống phải thấy hình bóng. "
Hắn không nói gì mà mỉm cười vì người mình yêu bình thường rất háo thắng, nhưng không thể nào nghĩ được lại hiểu chuyện đến đau lòng.
" Không suy nghĩ gì nữa, chú sẽ cố gắng làm xong công việc hôm nay rồi đưa bé đi chơi. "
Hắn mau chóng cất tiếng để xua tan không khí trầm lắng ấy. Cậu hào hứng trở lại ôm chặt hắn hơn và tặng một nụ hôn lên gò má hắn. Taehyung cũng không muốn chiếc thỏ ấy suy nghĩ nhiều, ở độ tuổi đẹp nhất đời người không được phép để kỷ niệm đọng lại trong ký ức của Jeon Jungkook. Bất cứ giá nào hắn vẫn dành điều tốt đẹp nhất cho thằng nhóc con đáng yêu này.
...
Bên con đường của phố đi bộ có một Phó Tổng Tư Lệnh Thiếu Tướng bộ cảnh sát cơ động. Anh ta đang cố gắng chạy theo sau con mèo nhỏ của mình để đút ăn như đứa trẻ.
" Chờ chú với! "
" Sao Jimin phải chờ chú chứ!? Chú có là gì với Jimin đâu. "
" Chú bắt nhóc bỏ tù vì tội chống đối người thi hành công vụ đấy! Lại đây há miệng ra ăn muỗng súp mau! "
Anh ta nhíu mày, tay cầm bát súp cua thơm ngon đứng im tại chỗ. Jimin hí hửng đứng cách xa anh ta gần hai mươi bước chân, tỏ vẻ thích thú. Yoongi không còn cách nào đành lấy cây dùi cui được mang theo bên thắt lưng, anh ta cầm trên tay gõ vào thành lan can.
" Bước hoặc ăn dùi cui!? "
" Không! "
" Bốn trăm tỷ won!? "
Nghe nói đến tiền là hai con mắt sáng rực lên. Cậu chạy lại phía anh ta ngoan ngoãn như một con mèo. Chiếc miệng nhỏ há ra, anh ta liền đút một muỗng súp vào miệng của cậu. Jimin nếm mùi vị của đồ ăn rồi nhanh chóng nuốt xuống bụng, hai tay đưa ra trước mặt anh ta.
" Tiền~ "
" Tiền nào cơ chứ, lúc nãy chú bảo bốn trăm tỷ won kia là cơ thể của chú. Chứ hàng ngày ăn cơm canh chan nước tương làm gì mà có số tiền đó cho nhóc. "
Anh ta trưng bộ mặt ngơ ngác vô tội của mình rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Jimin thấy mình như trò đùa của cái ông chú ba mươi hai tuổi này liền hậm hực đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá Kim
FanficBé người yêu của Thượng Tá Kim nhỏ hơn tận một giáp, nhưng cứ thích giấu thân phận với con người ta. Đến một ngày tự thân một mình đi xe nên tối về chạy phóng nhanh bị cảnh sát giao thông bắt giữ, trong người chẳng còn gì giá trị ngoài chiếc điện th...