|24| Xử lý bánh bèo.

13.1K 724 125
                                    

Nghe cũng đã xong hắn xua tay không muốn để tâm lắm. Bà Kim mẹ của hắn muốn con trai mình theo nghề nhà giáo, niềm tin và hy vọng đều đặt hết vào hắn. Nhưng rốt cuộc Kim Taehyung vẫn âm thầm chọn nghề nghiệp mà mình mơ ước lúc nhỏ, hắn cũng là một con người bình thường, biết ước mơ và niềm khao khát về thăng tiến của nghề nghiệp trong tương lai.

Hắn quay bỏ đi về lại phòng và tắm rửa sạch sẽ hết bụi bẩn bên ngoài. Song, khoác lên chiếc áo choàng nhung mềm mại. Hắn tắt đèn phòng rồi trèo lên giường ôm lấy cục bông nhỏ của vào lòng.

...

Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày hắn đều dậy sớm để chuẩn bị tươm tất cho ngày đi làm thật tốt. Trên chiếc giường êm ái có con thỏ béo vẫn ngủ chưa chịu thức, có lẽ hôm qua hắn làm mạnh tay thật rồi. Kim Taehyung xem đồng hồ trên tay đã điểm sáu giờ sáng rồi, nếu không dậy sẽ trễ học mất thôi.

" Kookie dậy thôi bé ơi. "

Hắn bóp đôi gò má phúng phính cũng chẳng ăn thua. Mạnh dạn nắm cánh tay của con thỏ ấy kéo lên và bồng vào nhà vệ sinh làm kiếp thê nô.

Một lát sau, hắn không biết hôm nay cậu có mặc đồng phục hay đồ thường. Thôi kệ mặc cho có là được, ai ý kiến thì đến toà cảnh sát gặp hắn. Jeon Jungkook hai nắm tay xinh xắn dụi mắt và ngáp dài một cái cất giọng ngáy ngủ hỏi.

" Chú Kim... Bế bé đi đâu thế ạ? "

" Bế bé đi ăn sáng. "

Đột nhiên chiếc thỏ vùng vẫy làm hắn trở tay không kịp xíu nữa là ngã xuống đất rồi. Kim Taehyung gằn giọng nói.

" Jeon Jungkook! "

" Chú quát Kookie như vậy là chán Kookie rồi... Chú chả yêu thỏ Busan, chú chơi xong rồi chuẩn bị vứt chứ gì? Tâm địa một con cáo già như chú, bé đây nhìn thấu hết rồi, hứ! "

Hắn chỉ vừa gằn giọng gọi tên đã ăn vạ lại gấp đôi, thử xem sau này cưới về rồi thì uy quyền của một Thượng Tá bỗng chốc thành kiếp thê nô mà thôi. Nói một hồi thì vẫn cứ ôm lấy đu trên người hắn không buông.

" Kookie định bám chú như này luôn sao? "

" Dạ... "

Hắn lắc đầu bất lực đành bế con thỏ, bên vai đeo thêm hai chiếc balo rồi đi xuống hầm xe của nhà. Jeon Jungkook dường như nghiện Kim Taehyung mất rồi, trên đoạn đường đi được một đoạn lại thơm một cái vào bên gò má của hắn, đến gara thì đã hôn hết cái gương mặt của hắn.

Chiếc xe mô tô màu đen chạy vào cổng trường dừng trước phòng bảo vệ, chàng quân nhân dựng xe và leo xuống bế con thỏ béo. Chân đã chạm đất nhưng vòng tay ấy vẫn ôm lấy hắn.

" Kookie! "

" Cắn chú bây giờ! "

Nhìn vẻ mặt biểu hiện đanh đá kia xem, ai mà dám đụng vào chứ. Người qua kẻ lại nhìn thấy bàn tán xôn xao, những nữ sinh viên nhìn vào trọng tâm là gương mặt đẹp trai của hắn.

" Đẹp trai quá mày ơi! "

" Đã đẹp trai lại còn mặc quân phục như kia, sát thương gấp mười lần. "

[Taekook] Người Yêu Là Thượng Tá KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ