"Takeomi này, anh có bao giờ nghĩ bản thân 'ngon' hơn mình tưởng không?"
"Hở? Ý chú mày là gì?"
"Ý tôi là ngon theo kiểu, chẹp, quyến rũ ấy."
"Cơ bắp? Không, tao quá già đã bảo tồn nó trên cơ thể này."
"Không, anh nghĩ sai rồi. 'Ngon' của tôi không có nghĩa như vậy!"
"Cách chú mày nói chuyện lòng vòng quá đấy, trực tiếp đi Ran."
"Nhưng tôi cũng không hiểu nó theo kiểu nào lắm..."
"Này? Chú là trai tơ 17 à? Khả năng giao tiếp như gà trống mới lớn vậy?"
"Tôi mới phát hiện nó gần đây mà!"
"Vậy, vấn đề? Nêu cho tao cái vấn đề trước khi tao hết kiên nhẫn."
"..., Chậc, không hiểu sao tôi sợ anh không tiếp thu được thông tin này."
"Cái tao biết hiện tại là trông mày rất thiểu năng, Ran Haitani à."
"..."
"..."
"E hèm,...ý tôi là dạo này tôi phát hiện eo anh rất nhỏ."
"..."
"Da anh rất trắng."
"..."
"Tóc anh rất đẹp, theo kiểu trưởng thành của trung niên."
"..tao nghĩ mày nên ngừng lại rồi."
"Mông anh đầy đặn hơn bề mặt chung cơ thể rất nhiều, tôi dám khẳng định là mình quan sát đủ nhiều để nói khi mang quần tây nết nhăn phần mông anh nhiều hơn cả khớp gối chân."
"Này! Haitani Ran!"
"Anh ăn ở sạch sẽ chết đi được, khác hoàn toàn thằng em. Nhưng anh lại chả thích nước hoa, nên người anh có mùi của sữa tắm ấy."
"....thôi nào Ran."
"Anh dễ từ bỏ việc phản kháng và xuôi theo ý kiến đối phương nếu nó không ảnh hưởng đến lợi ích của mình...
...giống như thế này."
Ran cúi xuống, hạ chính xác môi mình lên gương mặt đang xấu hổ và chán nản của Takeomi. Đúng như Ran bảo, anh thật sự không tỏ vẻ chống cự, chỉ đơn giản khó chịu ra mặt mà tiếp nhận cái nụ hôn đang dần trở nên mạnh bạo ấy.
"..ha,..ý chú mày là muốn 419 thôi chứ gì?"
Tay của Takeomi vuốt lấy phần gáy Ran, nó chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng xét về tình huống hiện tại, thì chính là hành động mời gọi.
"Chẹp, thôi nào. Anh không thể nghĩ gì đó lãng mạn hơn sao?"
Ran bĩu môi hờn dỗi một cách thật kiêu. Rồi đặt tay lên hai cánh đùi bế xóc anh lên, đôi tay đối phương khẽ siết hoảng, đến khi vững vàng trên cơ thể đó thì Takeomi mới thở nhẹ ra. Dịu dàng miết cánh tai Ran, như cảm thán.
"Bao tuổi đầu rồi..."
Ran nghiêng về phía trước, làm toàn bộ cơ thể Takeomi phải bám vào nếu không muốn bị ngã. Cười cười bảo.
"Nhưng cơ thể này còn xanh mơn mởn lắm đấy, Takeomi."
Anh đầu hàng. Luận về đấu đá miệng lưỡi, chả ai có thể thắng được Ran.
Cũng như luận về cách hôn môi, chả ai có thể làm Takeomi từ bỏ nhanh như Ran ở phát đầu tiên cả.
________Chà.
Tôi mới viết cái qq gì vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
ФанфикTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...