Dường như chỉ 1 giây nữa thôi, người sẽ đến, và lấy đi thanh quản tôi.
Anh vẫn như vậy, như lần đầu gặp gỡ. Có tôi là thay đổi từ thể xác đến tâm hồn. Do già, chắc thế. Anh cũng đâu trẻ, coi như mình huề nha. Nay anh không vuốt keo, thế là mấy lọn tóc trắng phải chen lấn dưới mấy anh em nó, giống highlight ấy, đẹp phết. Tóc tôi lại lỏm chỏm lắm, tự cắt đều sao nổi, nhưng người ta vẫn khen đẹp đó, tài không?
"Mấy nay bận nhỉ?"
"Ừm."
"Ổn không?"
"Không biết nữa, xem sao rồi tính thôi."
"Định cả đời vẫn à?"
"Anh cũng định cả đời vậy à?"
Anh nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi ngỡ ngàng nhận ra anh vốn không quan tâm đến việc nhìn sâu vào tâm hồn tôi. Chắc do tôi chọc mạch anh, mà ai bảo sao anh cũng lạnh lùng quá, và có vẻ cũng do tôi là loại con gái xấu tính chẳng ai mến, không trách. Sắc xanh trong anh đẹp thật, gu của tôi vốn là xanh trời cơ, nhưng nếu giờ mắt anh mà màu xanh trời chắc là hổng đẹp. Chợt anh dời mắt, để lại cái gò má cao, nhìn cũng thích thật.
Tôi biết anh đang né tránh tôi như cách tôi né tránh câu hỏi anh, dường như tôi chỉ tìm đến anh khi không chốn về và anh hay tôi đều chẳng thích điều đó. Anh không phải cái thùng rác và tôi cũng không phải kẻ vô gia cư, chỉ là đầu óc của một đứa trẻ không phương hướng này có mỗi anh là đặc biệt để không quên. Chắc anh ghét lắm, khi bị lấy làm trò trút tiêu cực, biết làm sao được, tôi cũng đâu nhận được câu trả lời khi hỏi ý kiến anh?
Tôi chỉ biết chắc chắn, anh sẽ rất lạnh lùng, rất thẳng thắn và rất vô tâm.
Tôi không là cái gì của anh.
Anh chỉ là cái gì đó.
Thanh xuân của tôi.
"Rồi định vậy thật sao?"
Tôi nhìn anh, đầu óc chợt trống rỗng. Không chỉ cổ họng bị bóp nghẹt mà cả linh hồn tôi cũng đang bị thắt chặt. Câu hỏi anh là ý niệm duy nhất có thể tồn tại. Làm sao đây? Như anh nói, tôi thật sự định trốn tránh cả đời hay sao? Hay mọi sự thay đổi của tôi vốn là nửa vời? Nửa vời, cay thật, tôi cũng biết khi tôi viết dòng này tức là tôi đã thật sự nữa vời. Tôi luôn để phần con chiến thắng phần người và để nhận thức làm khán giả. Tôi tôi đã luôn...
Nửa vời.
"Đừng mếu máo như vậy, em à."
"Là em tự làm buồn mình mới đúng chứ anh."
Tôi ngước lên nhìn anh, lần đầu tiên tôi không thấy được mắt anh nữa, tôi đang được thấy một thứ gì đó chân thật hơn nhiều.
Ôi, lần này anh vậy mà cười với tôi này.
"Em đang có câu trả lời phải không? Anh cũng thế, câu chuyện này sắp đến hồi kết và chúng ta đều đang dần biết đích đến nơi nào rồi."
"...Anh nghĩ xem, lúc đó em vẫn còn yêu anh chứ?"
"Chà..., anh không dám nữa."
"Phải là có chứ, tình đầu của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...