Anyway tôi hổng biết đặt tựa sao lun. Nói chung thì viết mấy cái thiểu năng như này vui vc.
____________________________________"Làm thế nào mà anh biết gã là hai mang?"
Takeomi khúm núm lạ thường trong cái nhìn đầy mãnh liệt của Sanzu. Nó không phải một câu hỏi khó vì đây chính là một chiến công, nhưng sự ngập ngừng trên khuôn mặt anh lại làm nết nhăn giữa hai mày hắn thêm sâu hoắm. Mắt xanh lâm le từng thớ cơ trên mặt Takeomi hòng tìm ra một điều gì đó, không khí trong xe ngột ngạt và cuối cùng anh thở dài. Sanzu biết nó đã thành công khiến Takeomi chịu thua. Anh thẳng đầu vào cửa kính, hạ mắt uể oải, tay mò vào túi quần. Sanzu kiên nhẫn nhìn Takeomi hoàn thành việc châm nó lên và cất lại chổ cũ. Sanzu không rõ mình lấy đâu ra sự bình tĩnh để không nắm lấy cổ áo anh ta để lập tức đe dọa. Cuối cùng, Takeomi mấp máy nói vài từ, và nó thành công khiến Sanzu nghĩ mình bị lãng.
"Anh nói cái gì cơ?"
"...Anh bảo- anh, kiểm tra hậu môn..."
Takeomi không dám nhìn thẳng người em trai, còn Sanzu thì đã đóng băng. Hai tay nó bắt đầu quơ loạn xạ xung quanh người Takeomi, và điều đó giúp người đàn ông trung niên ngày càng xấu hổ. Anh tức giận, đỏ bừng, quát.
"Em đủ chưa!?"
Sanzu như đã tìm lại được lí trí, bắt lấy cánh vai Takeomi nhìn thẳng vào mình. Nó chưa ngờ có ngày bản thân hoảng loạn đến thế, mắt mở to, giọng gấp gáp.
"Ý anh- ý anh việc kiểm tra..? Liên quan như nào cơ- ý em là chẳng lẽ...??"
Takeomi thông minh hiểu Sanzu nói về điều gì, anh cảm nhận được sức nóng trên má mình đang lan ra với tốc độ chóng mặt. Takeomi cố gắng giữ ngược lại hai vai em trai để Sanzu có thể bình tĩnh lại. Bậm môi một cái lựa từ ngữ thích hợp để giải thích cho hắn.
"Không-! À không nó cũng từa tựa như thế- nhưng ý anh không phải vậy! Nó... rất xấu hổ và nếu em muốn nghe tiếp thì hãy đảm dảo là không được tức giận...?"
Sanzu vuốt mặt hai cái để có thể tiếp tục lắng nghe bất cứ điều điên rồ nào có thể phát ra từ anh trai mình. Sanzu nhìn cách mắt xanh đầy ngại ngùng đang nhút nhát liếc thái độ bản thân. Nó thả tay xuống đùi để Takeomi không bị áp lực. Như đã sẵn sàng, anh nắm mạnh lên vai Sanzu thể hiện sự căng thẳng của chính mình. Giọng Takeomi the thé, chầm chậm kể.
"Anh...phát hiện dạo này mình ngủ nhiều hơn. Và gã, luôn là người tiên phong đưa anh về chung cư... và đánh thức anh vào buổi sáng. Anh đã cho rằng điều đó không có gì bất thường vì gã rất năng suất và làm việc lâu năm. Cho đến khi vài tuần trước...em, em phải đảm bảo không được giận! Anh- khi ấy đã tưởng mình mơ bản thân bị chơi bởi gã... Anh- anh ngỡ bản thân đột nhiên có nhu cầu cao nên mới mơ như thế. Em biết đấy- vì công việc dày đặc. Nhưng chuyện đó xuất hiện nhiều hơn và khi kiểm tra nơi đó- anh nhận ra nó mềm và lỏng..."
Takeomi hơi liếc mắt nhìn biểu cảm Sanzu và anh lập tức nhận ra đó là một sai lầm. Nó trầm trọng hỏi lại, hai tay nắm chặt, đen mặt.
"Rồi sao nữa?"
Takeomi bị ép buộc phải khai báo, ngậm ngùi xấu hổ tiếp tục.
"Anh- anh chợt phát hiện gã quá quen thuộc với căn phòng của anh, trong khi kí ức của anh thì gã hoàn toàn chỉ đứng ở cửa và chưa từng có ý xâm phạm thêm. Gã biết phòng vệ sinh ở đâu, quần áo anh sắp xếp như nào, và- khi kiểm tra anh biết được những giấy tờ quan trọng luôn được gã in làm hai bản, khi được hỏi thì bảo do anh yêu cầu. Những cái anh đích thân tự làm gã không có cơ hội lấy đi nên có thể vì đó mà gã tìm cách xâm nhập vào nhà anh và-và..."
"Vì lí do nào đó mà gã chơi anh chứ gì?!"
Takeomi rụt đầu vào cổ, Sanzu điên lên thì ai biết thằng bé có thể làm những gì. Hai tay anh bị hắn nắm lấy, cưỡng ép anh phải đối diện với mình. Takeomi chưa từng sợ Sanzu đến thế, bỗng anh thấy cổ tay được giải thoát và chưa kịp thở phào. Sanzu - đã đi ra khỏi xe và đi lại cửa phụ kéo Takeomi xuống buồng dưới. Anh hoảng hốt đập lưng xuống nệm ghế, Sanzu mạnh mẽ chen giữa hai chân Takeomi và thể hiện ý định cởi quần anh ra. Takeomi nổ não, hai chân đạp mạnh, giãy giụa khỏi gọng kìm của hắn, sợ hãi kêu.
"Haruchiyo! Em đang làm cái gì đó!?"
Sanzu không trả lời, chỉ thấy mặt thằng bé ngày cau có. Nó ngừng việc cố gắng áp chế anh lại, cởi cà vẹt rồi dứt khoát trói tay Takeomi buộc lên tay nắm cửa. Hai chân liền dễ dàng được cố định, nó nâng hông anh lên cao, đơn giản cởi hết thân dưới để da thịt Takeomi trần trụi giữa không khí. Anh không có lựa chọn, chân dài co lại, khép đùi che đi nơi tư mật, Sanzu không ngăn cản. Takeomi tức giận mắng chửi, hổn hển chốt một câu.
"Rốt cuộc em muốn cái gì?!"
Sanzu mặt mũi vẫn đen thui, bất ngờ đánh mông anh một cái vang lên. Takeomi đỏ hết cả mặt mũi, thằng bé- thằng bé vậy mà lại đánh anh! Miệng Takeomi mở lớn, không nói lên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn Sanzu đầy kinh ngạc và tức giận. Lúc này, nó mới chịu trả lời câu hỏi của anh.
"Thì em kiểm tra xem mấy bữa nay gã đã chăm sóc anh ra bộ dạng gì."
____________________________________
Ê nói thiệt là lúc đầu chương này éo có tên đâu, tâm trạng của tui lúc này y chang tiêu đề vậy á.Đm, sao nó lại trong như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...