Ngày mai là cảnh diễn cuối rồi.
Kurokawa khẽ day chóp mũi, ngẩn ngơ nhìn bầu trơi trắng. Kể từ khi đến Nhật cuối cùng anh đã có được những phút thư giãn đúng nghĩa. Khí lành tràn vào phổi của người con trai nhiệt đới Philippines. Ngày chỉ mới bắt đầu được hai tiếng, trong khi bụng Kurokawa thì rộn rạo và chẳng có nơi nào hiện tại có thể cho anh một bữa cơm.
Nó làm Kurokawa thoáng chút hoài niệm, về mẹ quê hương, cái thời anh còn là thằng choai choai lăn lộn với bọn trẻ mồ côi, đến khi được nhận nuôi và đào tạo thành một diễn viên như bây giờ. Khi ấy Kurokawa không mấy nổi tiếng, anh dám chắc một phần đó là do ngoại hình cùng cách ăn nói suồng sã của bản thân, thời nay người ta hay chuộng tuýp da trắng và hình ảnh công chúng thân thiện. Nhưng không vì thế mà anh bị ghét bỏ, ít nhất trong nước thì vẫn tương đối có tiếng nói. Vì Kurokawa là một viên kim cương thô chân chính - anh nghe về nó suốt trăm lần để có thể tự tin khẳng định. Tài năng cùng khổ luyện giúp anh được công nhận. Và dự án Tokyo revengers đã tạo nên một cú hit lớn, thành công đưa tên tuổi của một diễn viên Philippines không tên tuổi đến với công chúng thế giới ngay những thước phim đầu tiên.
Nhưng mọi thứ đã đến hồi kết, mọi người dù muốn hay không cũng phải đón nhận kết cục của 'Izana'.
Thú thật, Kurokawa đã thật sự tâm huyết với vai diễn dường như đã đo ni đóng giày này cho mình vậy. Và trong tương lai anh sẽ không ngần ngại bảo rằng 'Izana' là một nhân vật để đời trong sự nghiệp của bản thân.
"Chà, tôi không ngờ giờ này có người đi dạo phố được luôn đấy."
Anh ngừng chân lại, xoa chóp mũi đỏ chót, đông tử oải hương chậm rãi di về nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông cũng đang ủ mình trong bộ đồ dày sụ như Kurokawa, vậy là không phải dân nơi này rồi, anh dám chắc. Chiếc vali đen to được để bên cạnh vách đá ngăn thủy triều lên cao, còn gã thì ngồi đó, vắt vẻo chân với một ly mỳ nóng hổi trên tay. Kurokawa đánh giá xong thì vui vẻ thừa nhận trả lời.
"Tôi cũng không ngờ là giờ này có người ngồi hóng gió biển phà lên mặt. Gặp nhau có duyên thế này, mà bụng tôi giờ cứ liên tục than thở nên cho xin miếng mì được không người anh em?"
"Haha, được chứ bồ, lên đi rồi tôi cho."
Gã cười bảo vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, Kurokawa không khách khí trèo lên thành ngồi với gã. Chỉnh tứ thế một chút thì mo men mấy ngón tay lại ly mì, gã kéo ra nhìn anh, hai người đàn ông trưởng thành vờn qua lại thế mà vui, cuối cùng Kurokawa thắng cuộc làm người đớp miếng đầu. Gã thấy vậy thì rầu rĩ, cầm lấy ly mì làm người ăn sau.
"Người Nhật tự nhiên quá, tôi cứ ngỡ đây là đất nước coi trọng lễ nghi cơ."
"Xin lỗi người anh em nha, tôi không phải người Nhật."
Kurokawa cười, đáp lại lời than thở, trời tờ lờ mờ làm cả hai không nhìn rõ được đối phương, chỉ có hơi ấm của ly mì được truyền qua lại làm giao điểm để cảm nhận vị trí của họ. Anh thích điều này, nó có cảm giác như Kurokawa là một người bình thường nói chuyện với đồng chí mà không bị phê phán về cách cư xử. Làm người của công chúng thì đừng hòng tự do, xùi, showbiz toàn đào tạo lũ bịp người, truyền thông là mạng lưới bịp người quy mô lớn và mạng xã hội là cái bẫy bịp người thành công nhất Trái Đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...