[RanTakeo] Bối rối.

678 90 3
                                    

"Ran này, khi về già mày định như thế nào?"

Ran ghé mắt qua nhìn người đồng nghiệp mình. Cả hai không quen thân đến độ sẽ hỏi nhau về mấy vấn đề tương lai hay sau này như vầy. Ít nhất là khi đầu tiên cái nghề này vốn không có tương lai và liệu ngày mai chúng ta sẽ còn sống để nghĩ về nó, nghĩ về tuổi già hay mấy thứ đại loại. Gã trai bất ngờ lắm khi nghe anh hỏi, vì hầu như các cuộc trò chuyện của cả hai ngoài công việc thì Ran luôn là người chủ động. Ran thích nói chuyện, thích việc lảm nhảm đủ thứ. Takeomi khác, anh chỉ nói khi thấy cần và nó chẳng đồng nghĩa với việc Takeomi nghét giao tiếp. Nghĩ thế làm Ran bình tĩnh lại, liếc nhìn lại về đèn giao thông chuyển xanh, dở dở ương ương đáp.

"Có lẽ tôi sẽ đá đít Sanzu và leo lên cái ghế no.2, anh biết đấy, loại như chúng ta, chẳng thể sống cho đàng hoàng để nghĩ về một thứ gì đó tươi sáng được."

"Chà, loại như chúng ta à?"

Ran lại một lần nữa cảm giác rối rắm trong lòng liếc mắt xem, khóe môi của Takeomi đang nhếch nhẹ thổi một làn khói trắng, tóc anh hơi bay theo chiều gió của chiếc ô tô. Takeomi nay lạ quá, anh ấy đang cười kìa, một nụ cười yếu xìu chân thật đến độ gã trai cảm thấy hoang mang. Ran đã nhìn đủ mọi loại biểu cảm trên đời để biết thứ đang đọng trên cánh môi mỏng dính kia là thật hay giả rồi và khi càng nhận thức được, lòng Ran lại càng bối rối.

Gã trai chẳng rõ mình bối rối vì cái quái gì, Ran giữ nét trơ trơ trên mặt mặc cho lòng quíu lại thành một đống chỉ cuộn rắc rối đau đầu.

"Ừm, loại như chúng ta."

"Ran ơi, ra biển không?"

Lần này gã trai nín tịt, không thèm đáp lại nữa. Chỉ thấy cả bốn cái cửa kính đều được mở thông gió và tuyến đường trên bản đồ đã lệch hẳn một khúc. Takeomi im lặng nhắm mắt lại dựa vào thành ghế, thều thào.

"Ran, biển đâu phải đường này?"

"Chúng ta đâu có đi biển."

"Vậy chúng ta đang đi đâu?"

"Takeomi này."

"..." Anh mở mắt, xe vẫn chạy trên tuyến cao tốc, gió vẫn lồng lộng, gào khét, tiếng thành phố quanh quẩn bên tai Takeomi. Anh không mấy quan tâm lắm, dù sao mà nói, từ lúc bắt chuyện với Ran, có lẽ Takeomi cũng không suy nghĩ như thường nữa rồi.

"Mình đừng đặt câu hỏi nữa. Em muốn nghe một câu khẳng định ấy."

"Mình khẳng định về cái gì hả Ran?"

"Về già, về tương lai. Về rằng sau này tro chúng ta hòa với muối biển hay là phơi xác quạ ăn không có đất chôn."

"Đừng chết, Takeomi."

"Loại như chúng ta, phải như con đỉa, sống cho dai vào."

"Chúng ta phải sống, Chúa không khóc cho ta, không ai khóc cho ta."

"Nhưng Takeomi, anh biết không? Tự nhiên nghĩ về điều này làm tôi bối rối lắm ấy."

"Về điều gì cơ?"

"Về rằng, nếu anh mất, hẳn tôi sẽ khóc đó."

Ran cũng chẳng biết lời này của mình có mấy phần là thật, có mấy phần là an ủi hay khuyên bảo. Đầu óc gã trai nay rỗng tuếch hẳn, giống như Takeomi vậy, nó chẳng muốn động não, chẳng muốn suy nghĩ về bất kỳ điều gì. Lời nói cứ thế vu vơ theo gió, cuốn theo sự hiện đại của thành phố. Cả hai nói bằng mấy câu, thân mật lạ lùng, như cái thời trai trẻ, như anh em trong nhà, chẳng ngượng ngạo, vụt quăng cái khoảng cách dài đằng đẵng của đôi bên. Đơn giản, cả Ran và Takeomi, bọn họ đang muốn nói, mà nói thì nói quái gì cũng được, cứ nói một đống đủ thứ vô nghĩa cũng chả sao.

Cả hai muốn nói, nói lời chân thành, lời chẳng giả dối. Nói, nói chẳng ngã lòng, nói chỉ thõa lòng.

Đống tơ còn dính chùm ban nãy trong gã trai biến sạch, Ran thấy đầu mình trắng xóa, thoải mái đến khó hiểu. Và rõ ràng, gã trai không nghét cảm giác này tẹo nào hết.

"Takeomi có định cưới vợ không?"

"Không, khổ con gái người ta mất."

"Takeomi nghĩ tôi là người như thế nào thế?"

"Muốn nghe thật lòng không?"

"Thôi, anh nói điêu cho em vui đi."

"Anh chẳng muốn nói nữa. Anh giờ muốn ra biển, đổi đường coi Ran."

"Em không thích, rồi lát ướt giày sẽ rít lắm."

"Thì mình quăng giày, đi chân trần đi em."

"Nhưng em nghĩ khác, em muốn cõng anh, vậy là chỉ có em bị ướt."

"Vậy rồi mình có ra biển không?"

"Mình sẽ ra biển, sau này mình lại sẽ ra biển."

"Để rồi, hồn ta tan cùng biển."

[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ