Chàng vốn chẳng là gì với tôi.
Tôi biết chàng từ thuở đầu tiên, tóc chàng xanh mắt chàng đen.
Chàng nhạt nhòa trong cuộc đời tôi, như làn khói cuối trên điếu thuốc tàn.Tôi vốn khinh thường,
cái thói khó cảm thông.
Tôi vốn lạnh nhạt,
cái tính trăng hoa trời ban.
Tôi vốn chẳng yêu,
một chàng trai mờ ảo.Và rồi tôi lại nhảy, vào chính cái hố mình đào.
Chàng, bắt đầu lôi tôi, một cách tình cờ. Một đứa tệ nạn, trong từng nơtron. Tôi tự nguyện, nắm lại bàn tay ấy, như trong giữa ánh đèn lập lòe neon, nhảy một điệu, kích thích điên cuồng.
Nó thật tự nhiên, nhưng không khó đoán.
Chàng như bao người, tôi nào đếm xuể, những cái tên tôi yêu.
Yato tình đầu, một sự cưỡng ép trải nghiệm.
Tương lai nhìn lại, hoài niệm không thôi.Còn bây giờ đây, chàng đang, đọng lại trong ánh mắt tôi.
Cái nhìn hạn hẹp,
chẳng biết chối từ.
Và bất ngờ thay, tôi thấy thân này
sai trái.
Ai đã từng bảo, ngoại tình tâm trí, đã là ngoại tình.
Hắn đúng rồi! Cái kẻ phát ngôn.
Tôi thấy bối rối, với từng tế bào.
Phải làm sao, khi giờ đây,
cái sẹo
mái tóc
đặc biệt đến lạ.
Phải làm sao,
khi một kẻ xấu xa
Thổ hẹn
với những điều, hắn từng cho là bình thường?Tôi đang có câu trả lời, bằng, một vài từ ngữ. Tôi hay tưởng tượng về chàng, từ dáng hình âm thanh, từ mùi hương đáy mắt. Mọi thứ về chàng đang hiện hữu, khi sáng rỡ, khi mù mịt. Tôi đắm chìm vào nó, như kẻ nghiện không lối về.
Lẽ thường đến, sự bình lặng sau tình nồng.
Tôi vẫn nhìn chàng, như thuở, còn thơ.
Chàng không còn hút, như tôi thường tưởng.
Chàng không còn nhìn, như tôi tự cho.
Chàng không còn là chàng thơ, trong lời văn của tôi.
Chàng chỉ là chàng, trên màn hình điện thoại.
Chàng chỉ là chàng, một 'con người' không hoàn hảo.
Chàng chỉ là chàng, trong thế giới, không có tôi.À.
À à.
À.
Hóa ra tôi cũng chưa từng yêu chàng nhiều như thế.
Như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, nó chán rồi, thì phải cất vào ngăn tủ, chứ sao? Lại để đó, cho nó phá, tan tành, à.
Ai mà chẳng nghĩ mình lớn, để rồi lại tự bảo bản thân nhỏ.
Cả thèm chóng chán, tôi tự biết mình không chung thủy.
Nhưng sự thật ở đó, tôi đã từng yêu chàng.
Cái tình cảm nồng nàn, từng tha thiết, tựa lời thánh ca.
Đâu cần học quá, Ngữ Văn lớp 5, để tôi - kẻ si tình, ví chàng như một thiên thần?Đâu cần lí do? Để tôi tiếp tục viết, về một tình yêu, sớm nở tối tàn, vốn chẳng có kết quả.
Tôi không thích viện lí do, kể cả khi tôi không còn yêu chàng.
Chàng giờ đây, đôi môi, gò má, cái mũi, chân thật hơn bao giờ hết.
Còn tôi tiếp tục, làm một kẻ tồi tệ, cười yếu ớt, giả danh người đến từ mặt trăng.
Mong rằng vẫn còn đó, kẻ coi chàng là tất cả.
Để rồi tôi lại viết tiếp, thế giới họ yêu thương chàng.
Người từng ở đó
, góc trái tim tôi.Hỡi chàng trai tồi biết gọi mưa đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
Fiksi PenggemarTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...