Lủng củn.
~•~Có lẽ là hoa đã tàn rồi.
Wakasa ngạc nhiên khi phát hiện bản thân không tiếc nuốt trước điều đó.
Lẽ ra nó nên như mấy cuốn tiểu thuyết, nên như vậy, để như muốn khẳng định tình yêu của bản thân dành cho ai đó là tuyệt đối và nhận ra người chẳng thuộc về mình.
Buồn thật, nhưng không đau.
Có lẽ do bản thân đã thấy nó nở, thấy cái thời xuân sắc rạng ngời hơn ánh ban mai. Thấy người dường như đặc biệt toả sáng giữa vô vàn khoảng khắc. Thấy quá nhiều thứ từ lúc bắt đầu đến lúc nhạt phai.
Kết khúc rồi.
Mà cũng nhanh quá đấy, bất ngờ thật.
Hoa vốn đã tàn rồi.
Hay, hoa tự úa mình tàn?
Wakasa không nghĩ bản thân cần câu trả lời.
_______________
__________
____
"Mày thích Takeomi phải không, Waka."Wakasa không trả lời ngay, lời nói của Shin không phải một câu hỏi-một lời khẳng định, anh ghét cay nó. Như thể mọi tâm tư thầm kín nhất bị vạch trần một cách thô lỗ đến mức rõ ràng như loã thể, một cảm giác khó chịu và Wakasa dĩ nhiên, chẳng ưng nó.
"Ừm."
Anh bảo, tông vẫn cọc cằn. Nhưng vẫn đủ để tổng trưởng mình bất ngờ, Shinichiro chắc chắn sẽ không nghĩ Wakasa thừa nhận nhanh như vậy. Ít nhất thì thường chẳng ai như thế, cả anh cũng chứng quan điểm.
"Rồi nói làm gì?"
Im lặng.
Wakasa nghĩ mày mình hẳn phải cau có cả rồi. Có thể do một phút giây nóng nổi, hoặc do cảm giác ghen tị vốn tồn tại trong từng tế bào, có một thứ gì đó trong ánh bảo nên sòng phẳng ngày bây giờ trước khi bản thân chẳng còn cơ hội. Cuộc sống không mấy khi cho ta thứ đó; cơ hội; Wakasa cho là thế. Nên nếu có thể giãy bày, anh sẽ không phân vân vì mấy điều phù phiếm vô nghĩa.
Chính Shinichiro tự tạo ra cơ hội đó, cho Wakasa nắm lấy. Trên bãi cỏ, men sông, xế tà và gió lộng.
Khói thuốc lá bay quanh cánh mũi, anh không thích điều đó nhưng Waka vẫn nằm đấy, trên nền xanh, trời đỏ, với vị ngọt ngào trong miệng.
"Tao cũng thích Takeomi."
"..."
Nó không bất ngờ.
Anh nên ghi âm lại nhỉ, hẳn em sẽ vui lắm đây. Ý Wakasa là, ờm, haha.
Người Takeomi thích là Shinichiro mà.
Wakasa biết chứ, biết từ rất lâu rồi.
Tình họ đẹp thật, song phương cơ.
Wakasa chưa từng yêu và cũng chẳng biết tình yêu là gì. Chỉ là anh chưa từng cho rằng mình có thể ác độc với bản thân chỉ vì muốn người mình thương có thể hạnh phúc cả. Wakasa từng cho rằng bản thân nếu yêu ai đó, nhất định sẽ khiến đối phương được hạnh phúc. Nhưng rồi cái ngày nhận ra mình không phải người đó. Wakasa cứ như nhận ra rất nhiều thứ, anh không kể hay nói ra được, anh chỉ đơn thuần cảm nhận những xúc cảm như mầm cuối đông. Nó nảy nở như điều hiển nhiên, những sự buông bỏ của bản thân chính là cách lớp chồi cố vươn lên duới lớp tuyết. Khi thấy em cười, người mà Waka cũng chẳng cho rằng mình sẽ yêu, anh phát hiện hoá ra mình yếu đuối như vậy, như lớp mầm non, mong manh đau lòng. Nhưng rồi vẫn khi thấy em cười, Waka thấy lòng mình thật nhẹ. Thì ra yêu là thế, chỉ muốn người kia cười, muốn em mãi giữa độ cong khoé môi, như mùa hoa nở tháng hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...