Đăng FB flop quá, thoy thì quay về chốn cũ z ehehe=")))
_____________
Series về chuyện hàng xóm.[1]Hàng xóm của tôi là một chú trung niên. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, đại khái là có chạm mặt thì gật đầu chào hỏi, còn lại thì chúng tôi đều tự hiểu coi nhau như vô hình. Như kiểu, đã không liên quan thì cũng chả cần tìm việc.
Takeomi Akashi, 39 tuổi, là một kẻ đẹp, những lần bắt gặp nhau khiến tôi khẳng định điều đó. Đôi khi tôi cũng thắc mắc về những lời ra tiếng vào của người dân chung cư về hàng xóm, nhưng với một đứa kiện lời, tôi không vào quá đi sâu vào vấn đề đó của người ở kế bên phòng mình. Thứ tôi cảm thán nhiều nhất có lẽ là tại sao hàng xóm vẫn còn độc thân ở độ tuổi này. (cũng như với quả nhan sắc đó.)
Tôi đã từng nghĩ Takeomi làm việc bàn giấy, kiểu giám đốc, nhân viên văn phòng hoặc thứ gì đó đại loại. Vì Takeomi rất gầy, cho dù mấy bộ quần áo dày cộp kia có cố gắng che như thế nào, với ánh mắt của một đứa con gái đã tia hàng ngàn thằng con trai, thì tôi có thể khẳng định dưới bộ vest kia là một thân hình gầy gò, ốm yếu. Hàng xóm cũng rất tốt, hoặc nên dùng từ lịch sự hay mấy tính từ đại loại. Tôi đáng giá như vậy vì Takeomi đã từng bưng hộ một thùng hàng được gửi từ quê trong khi lúc đó tôi đang lay hoay nghĩ hay là mình đá thử một phát nó có bay vào phòng không nhỉ.
Ấn tượng lần đầu rất quan trọng, chính nhờ cái việc đơn giản đó tôi đã nhận định, ít nhất hàng xóm nhà mình không phải loại lưu manh xã hội đen như mấy bà cô khu xung quanh suốt ngày rao rêu vớ vẩn.
Nên vào đêm mưa hôm đó, đối diện khung cảnh trước mắt, niềm tin của tôi mới bắt đầu lung lay.
Hôm đó tôi về trễ vì kẹt xe, combo luôn cả cơ thể ướt nhèm như con chuột lột. Lúc leng keng mở khóa phòng, thì đồng thời cửa thang máy phía cánh trái cũng bùng mở. Ban đầu tôi chả để ý, nhà ai mình quan tâm làm gì. Nhưng khi phát hiện hình như số lượng chân sinh vật sống nhà hàng sống tăng lên thì phải, vì Takeomi sống một mình, ai cũng biết, nên tôi cũng tò mò liếc qua.
Rồi tôi làm rớt mẹ chìa khóa, vang một tiếng kêu.
Người hàng xóm Takeomi của tôi đang bị một gã ất ơ nào đấy cũng đẹp vãi lựu đạn ôm vào lòng.
Takeomi úp mặt trên vai người lạ mặt ấy, lảm nhảm quái quỷ gì đó bên tai gã, tôi thấy lấp ló đằng sau mái tóc tím được vuốt keo chỉnh chu kia là đôi môi mỏng đang liên tục mấy máy với chớp mũi hơi đỏ. Có lẽ là say rồi, kia có lẽ là đồng nghiệp dắt hàng xóm về thôi, tôi nghĩ. Rồi ngay khi người đàn ông lạ mặt kia định mở miệng nói gì đó vì phát hiện ánh mắt trắng trợn của tôi, thì Takeomi bất ngờ giơ tay, kéo thẳng mặt gã ta quay về phía mình, bắt đầu một nụ hôn nồng cháy.
Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, tôi có ảo giác hình như còn có một loại âm thanh ướt át khác đang vang lên trên dãy hành lang khu dân cư này.
Và Holly sh*t.
Gã cũng làm rớt chìa khóa y như tôi luôn.
__________
Wattpad bị lỗi hay sao á, nên toy đăng ảnh qua chương khác chứ bay mẹ chữ mất r
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...