"Trông anh bây giờ như đồ khốn vậy."
"Ồ? Cảm ơn."
Takeomi khẽ mỉm môi, trong khi Ran cười tươi rói. Gã nhích nhích người gần lại, vòng một cánh tay sang cái eo, ờm, còn những vết lằn đỏ của anh. Ran thấy Takeomi có chút trốn tránh, khi gã còn cố chấp kéo cái đầu của bản thân lại gần bụng anh như kiểu, con nít ôm mẹ rồi nũng nịu vòi dỗ dành. Và tất nhiên, Takeomi lập tức phàn nàn về điều đó, khi đã ngừng giãy giụa.
"Ôi trời, tha cho cái thân này đi."
"haha
ha."Ran vẫn cười, khúc khích, qua chất giọng gã và nó dễ nghe cực kì. Takeomi thích nó, hoặc là gã được người ta khen nhiều đến độ sinh ra tự mãn, không sao cả, ít nhất anh đã không cau mày, và bịp mồm gã lại. Tức là Takeomi cũng không ghét nó, hoặc là sao cũng được.
Thì sao cũng được, Ran không quan tâm.
"Shh.."
Gã nghe âm thanh rít thuốc lá của anh, mà cũng có thể đó là tiếng suýt xoa giữa cái lạnh của đêm đen khi đang lõa lồ nữa thân trên trong không khí. Ran không nhìn thấy, vì gã đang nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận sự mệt mỏi ểu oải đang dần thay thế sự sung sướng thỏa mãn sau khi làm tình trên từng đốt sống lưng mình.
Ah, gã thích cảm giác này.
"Em ước gì ngày mai sẽ không đến."
"..ừm."
Nhỏ quá đấy, Ran lầm bầm, nhưng Takeomi có ảo tưởng độ cong trên gương mặt kia đã cao lên một chút, hoặc có lẽ là thế thật, rằng anh ảo tưởng hay bất cứ điều gì, vì anh không thấy được mặt gã. Takeomi nhìn những ánh đèn neon sau tấm kính cao tầng, nhìn thành phố không bao giờ ngủ như con thú háu đói bào mòn người dân, nhìn điếu thuốc lá cháy sắp đến hồi tàn, và nhìn mái đầu tím dường như đang có màu đá thạch đen trong không gian tối om này.
Takeomi cảm thấy thích khoảng khắc này.
Rất yên bình.
Rất an toàn.
Rất dễ chịu.
Như Ran, giờ anh cũng chẳng mong ngày mai tới.
Cho dù cơn đau nhức đang dần trở về, nhắc nhở cho cả hai về cái hiện thực tàn khốc, và thời gian chưa từng dừng lại, rằng ngày mai, họ lại mặc vest, mang lên mình khuôn mặt của những quý ông, hoặc cầm súng, dao, hay đơn giản là cái ống sắt, và niềm nở một nụ cười trên môi với người không biết sẽ lấy mạng bản thân bất kỳ lúc nào.
Cả Takeomi hay Ran vốn dĩ đều hiểu rõ điều đó, nhưng đêm đến, họ chọn cách trốn tránh nó, khi sáng lên, họ lại chỉ đơn giản chấp nhận lại nó, không than phiền và tuân chỉ mọi mệnh lệnh.
Đó là lẽ dĩ nhiên, khi Ran và Takeomi chưa từng phủ định nó.
Cả hai người đàn ông đó hiện tại chỉ đơn giản là muốn tham lam một chút, ích kỷ một chút, nuôi mộng tưởng về điều gì đó hảo huyền, sự yên bình này, cảm giác có một ai đó kề bên này.
Ran thích cảm giác sau khi làm tình, cơ thể bắt đầu than phiền sau sự sung sướng, trời vẫn còn tối trong khi bản thân đang ôm lấy đối phương rồi tiếp tục nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của nhau.
Takeomi thích cảm giác sau khi làm tình, anh tỉnh dậy, nhận ra người bên cạnh vẫn còn đó, trong khi tay bản thân lại rít lấy một hơi thuốc lá sau tấm kính phản chiếu của ánh đèn neon.
Hoàn.
___________Văn phong viết vội, lủng củng.
Đã lên ý tưởng lâu rồi, chỉ là tự nhiên bây giờ muốn viết, vậy thôi :')
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanficTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...