Tâm sự.

318 45 23
                                    

Đọc lại các chương, thấy cái nào viết hãm quá tôi ngại ngùng gỡ xuống. Beta xong hứa sẽ đăng lại (chắc thế?)

Dạo này tôi nhận ra, con quỷ writer block đã xuất hiện. Tôi hầu như không thể viết được cái gì về tềnh yêu Takeomi. Nhưng tôi lại nghĩ được về anh, ý là ghi thì không ra gì còn não toàn hình bóng người ấy.

Thường những lúc bị vầy, khả năng cảm nhận và tiếp thu của tôi tăng cao. Tôi hay đọc sách mặc dù chủ đề của nó toàn là kinh tế, chứng khoán, xã hội công nghiệp, hài hành động ờm, và tâm lý, tình yêu, điện ảnh truyền thông, chiến tranh và hòa bình. Tôi có sưu tầm một đống truyện đam mỹ ấy chứ, nhưng lối viết của tôi không được văn thơ phong phú như vậy. Nếu bạn để ý kĩ, thì thật ra tôi viết khá khô. Có vẻ là do ảnh hưởng những cái tôi hay đọc, dù sao thì chúng hay cực, và cho tôi rất nhiều thông tin tự liệu cuộc sống mà với độ tuổi hiện tại thì tôi không trải nghiệm được.

Khi quyết định ra tác phẩm này, nói thật tôi chỉ định viết về đụ thôi, thật đấy. Vì có lẽ kì lạ làm sao đó giờ đều như thế, khi tôi chú ý một nhân vật nào đó, bất kể nam nữ, tôi dường như nhìn ra được vẻ đẹp của họ, từ những khuyết điểm từ ngoại hình lẫn tính cách. Tôi cảm nhận họ như một con búp bê giải quyết nhu cầu tinh thần, khả năng viết cảnh 18 tôi yếu kinh khủng nhưng bù lại idea thì chưa bao giờ bị bí. Nên tôi tưởng tượng, và cái hay của văn đó là miêu tả con chữ ra hình ảnh nên tôi vừa hình dung vừa đọc những câu cảm thán trong đầu. Nó khá là hiệu quả? Tôi đoán thế khi hiện tại khả năng viết lách tôi ổn định hơn, các câu thoại tự nhiên, tình tiết có sắp xếp, biết cho plot twist,..v..v..

Nhưng khi nhận ra cảm giác dành cho Takeomi đã hơi xa so với một nhân vật giải trí rồi, tôi bị bối rối.

Tôi nhận ra khi mình viết ở góc nhìn nhân vật khác anh (top) những tâm tư của nhân vật đó dường như có sự tương đồng với bản thân, tôi giật mình phát hiện rằng, mình cũng như họ, mình thích anh ấy.

Mình thích Takeomi.

Mẹ ơi, tôi là loại con gái trăng hoa chán cơm thèm phở đấy!

Khoảng khắc đó bất ngờ như cách mà các chương đầu chả có cảnh ụ nào hết, mặc dù mục đích chính là ụ vậy.

Các oneshort rặt những điều nhỏ nhặt, yên bình hoặc là phát rồ đến điên cuồng nhưng lại kiểu sợ, người, kia, bị, tổn, thương, chính là loại tâm lý tôi chưa từng xuất hiện với bất cứ nhân vật nào kể cả Oc của mình. Nó làm câu chuyện này trở nên ngại ngùng hết sức, ý tôi là sau khi tuyên bố hùng hồn "Tôi chỉ muốn
____
Ok, đây chính là cái gần nhất mà Wattpad lưu lại tôi ghi, hiện tôi khá cáu kiểu tất cả tâm tư tình cảm mình viết ra biến mất cái sạch. Nên tôi sẽ tóm tắt cái chương tâm sự này như sau.

1. Tôi sẽ gỡ những chương viết không ổn về beta lại.

2. Tôi bị writer block.

3. 'Takeomi là một chàng trai có tính cách tự ti.'

'Là tôi tự đề cao anh ấy.'

'Anh ấy đâu có hoàn mĩ.'

'Chúa ôi, con muốn cho người đàn ông ấy một chốn bình yên.'

Tôi thích Takeomi chết đi được. Tôi nhớ rõ mình đã viết những câu này vào tối hôm qua. Và giờ tôi càng cáu khi Wattpad làm mất hết những con chữ tôi đặt cảm xúc vào.

4. Tôi thích viết MobxTakeomi hơn. Mấy ông giời kia trẩu quá Takeomi chưa phiền não thì tôi viết đã phiền não.

(Tối qua thì hăng tôi còn ghi hẳn kịch bản từ ụ đến plot luôn, giờ mất mẹ rồi đm.)

5. Thật sự cảm ơn các bạn đã đón nhận Takeomibot.

6. Tôi đang có các dự án riêng cho anh gồm:

-[TR] [MiTakeo] Colorful.
Seri 4 chương.

-[TR] [R18] [IzaTakeo] Căn hộ 100 yên cuối đường số 21.
Seri 4 chương, 1 phiên ngoại.

-[OS] [TR] [RanTakeo] One Night Stand.
Oneshort dài, 1 phiên ngoại.

-[TR] [RanTakeo] Lập dị.
Seri 4 chương, 2 phiên ngoại.
(Có thể có cảnh H?)

7. Cám ơn vì đã ủng hộ tôi đến hiện tại mặc dù tôi hay quỵt nhé.

Thân ái.

[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ