[SanTakeo] [R18] Một câu chuyện đáng buồn.

535 57 4
                                    

Miệng vết thương anh ấy rách rồi.

Sanzu thở hổn hển, một cõi hoang mang liên tục sản sinh trong cơ thể. Gã nhìn mồ hôi trên trán anh, nhìn cách hàng mi kia run rẩy kia cố gắng không khép lại, nhìn con ngươi đã trở nên mơ màng đang dán vào mình, nhìn lồng ngực phập phồng, nhìn tóc mai bết nơi gò má, nhìn nơi cả hai đang giao hoa, nhìn vết máu đang bắt đầu dọc theo hông trái, quyện với mồ hồi mà chảy thành vệt dài.

A.

Gã đang làm gì thế này?

Ngay khi gã nghĩ mình nên dừng lại, dừng lại hành động ngu ngốc này và nốc thẳng cả chai thuốc an thần, thì đôi chân của Takeomi khép qua eo gã, làm khựng lại cái tư thế đối diện nhau. Sanzu rối rắm, cổ họng khô khan, nhưng giờ gã không dám như ban nãy, đâm đầu ngang ngược kéo cả hai vào một nụ hôn nữa, dòng máu đỏ đang chảy trước mắt gã làm Sanzu sợ hãi, và có lẽ gã vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhận thức bản thân sợ hãi vì lí do gì.

"Nhìn anh, Haru.."

Sanzu cảm tưởng tim mình đã đứng yên, gã giật thốt, vẻ e ngại thể hiện qua mọi cử chỉ của gã, Sanzu thấy hiện tại mọi thứ thật ngu ngốc, đã đến bước này rồi, gã lại đang sợ hãi cái gì...

"Nhìn anh.."

Bàn tay xương gầy của Takeomi chạm vào cổ gã, kéo Sanzu vào thực tại, ánh mắt gã vô thức nhìn theo đó. Đồng tử Sanzu chốc mở to, đầy tỉnh táo và rõ ràng.

Takeomi đang nhìn gã, cái nhìn thân thuộc, mà cũng lạ lẫm. Nó làm Sanzu bất giác trốn tránh, nó không giống như gã đã mường tượng, rằng trong đôi đông tử kia sẽ tồn đọng sự thương xót và tội lỗi. Vì tất cả mọi thứ mà cả hai đang, đã và sẽ tiếp tục không thể chối bỏ, rằng anh chấp nhận hành động này vì mặc cảm, rằng anh chỉ đang muốn chuộc tội, lỗi lầm mà giờ gã nghĩ đã không còn quá quan trọng. Rồi Takeomi có đang thực sự nghĩ như thế không? Sanzu đâu có biết, và cũng chẳng muốn biết. Chính gã tự ruồng bỏ dòng máu này, dòng máu vẫn đang sục sôi khắp người gã và cả anh. Còn Takeomi thì sao? Anh liệu cũng như vậy? Hay đâu đó trong người đàn ông kia vẫn vươn vấn gì đó ở mối quan hệ này?

Sanzu hiện ước cả hai thực sự là người dưng, thế là họ sẽ vẫn tiếp tục âu yếm hoan hỉ khoái lạc trong khi máu vẫn chảy và gã chắc chắn không quan tâm điều đó, và tiếc thay người dưới thân này có một vị trí đặc biệt hơn là một nhân vật qua đường, đây là Takeomi Akashi, là người có chung huyết mạch, là người từng là anh trai.

Gã không dám làm thế.

"Takeomi..."

"Tiếp tục đi, đến khi em ra.."

Sanzu nuốt một ngụm nước bọt, giọng Takeomi nhẹ tênh, không giống bình thường, rất yếu ớt và cũng rất bắt tai, làm người ta muốn chà đạp, tai gã ù ù, một giác quan đều nhạy bén đáng đáng sợ, dương vật vẫn còn cương cứng trong cơ thể Takeomi, dục vọng thuần túy bảo gã nên theo lời anh, cỗ rạo rực ấy yêu cầu Sanzu tiếp tục hành động này, nhưng cái lý trí chết tiệt vốn nên chết đi từ lâu giữ gã lại, bắt gã nên chấm dứt tất cả trước khi quá muộn.

"Tại sao anh.."

"Nhìn anh.."

Sanzu ngẩn ra, gã một lần nữa thận trọng chuyển con ngươi xanh của mình vào đáy mắt anh.

Ôi.

Sanzu thở ra nặng nề.

Tay Takeomi nhẹ vuốt gò má gã, kéo lọn tóc ra sau tai, xoa nhẹ hàng mày nhăn nhó. Đôi môi mỏng mấp máy.

"Chúng ta vốn không thể quay đầu rồi, Sanzu ạ.."

Khi từ cuối cùng thoát ra khỏi đầu lưỡi Takeomi, Sanzu nhận thức sợi dây lí trí của mình đã đứt, một cỗi tức giận bùng phát trong người gã, giao hoa với dục vọng kìm nén. Sanzu rút dương vật ra, rồi lập tức đâm tận vào tận cùng bên trong Takeomi, hậu nguyệt bất ngờ co thắt không kịp, anh mở bừng mắt, kêu một tiếng vang. Sanzu trở nên mạnh bạo chạy nước rút liên tục đâm chọt vào người Takeomi, cặp chân sau hông gã bị gã thô bạo kéo ra đẩy cùng về một bên vai ôm lại. Cả người Takeomi như bị đẩy về phía trước sau mỗi cú đâm của gã, áo vest và sơ mi của cả hai lót sau lưng anh bị lệch về phía dưới nơi tư mật, bị ướt một mảnh nổi bật nhăn nhúm hòa với máu tươi chảy từ hông đang dần rách ra của Takeomi.

Sanzu không rõ mất bao lâu để chuyện này kết khúc. Gã chỉ nhớ vẻ mặt khó khăn của Takeomi khi anh cắn lấy mu bàn tay để ngăn mấy âm thanh bậy bạ, sự sung sướng của hậu nguyệt khi làm tình và vẻ mê người trên cơ thể trần trụi người đối diện.

Cũng như cảm xúc hoảng loạn của bản thân khi nhận ra Takeomi đã ngất đi vì mất máu.
_______
Gã nhìn thành phố hiện đại qua cửa sổ xe, lại nhìn vẻ yên bình trên gương mặt say ngủ ở ghế sau.

Sanzu tự hỏi vì sao khi đó bản thân lại tức giận để kết quả là anh bị mất máu quá nhiều một cách không đáng như thế này.

Mọi chuyện lúc đầu vẫn rất ổn, giao dịch với đối tác và đối phương trở mặt, Takeomi dùng thân mình che một viên đạn cho Sanzu, cả hai trốn khỏi tầm vay của địch, và rồi làm tình.

Và rồi làm tình.

Sanzu vuốt mạnh mặt, gã tự hỏi tại sao lại xuất hiện cái vế này.

Nó rõ ràng, chẳng hợp lý tẹo nào.

Một lần nữa nhìn người ghế sau, vẻ mặt gã trầm ngâm, môi mấp máy như đang sắp xếp câu từ, dù biết rằng người kia chắn chắc sẽ không nghe thấy được đâu, nhưng Sanzu vẫn cố chấp suy nghĩ nên thế nào nào mới hợp lý nhất.

Trên con đường cao tốc giữa tiếng còi xe cộ rộn ràng nhịp nhàng, giọng nói trầm nhẹ của gã trai vang lên cuốn theo theo âm thanh tiếng rít gió. Có lẽ chính Sanzu cũng mong người kia tốt nhất là không nên nghe thấy tâm tư này, nên sao cũng được.

"Đừng gọi em là Sanzu, Takeomi."
____________
________
___

Nó làm mối liên kết vốn mong manh của cả Takeomi và Sanzu lại càng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Thà rằng ngay từ không có liên kết này, có khi cả hai đã không khó xử như bây giờ.

Vì không thể phủ định, nên lại càng đau lòng.

Quả là một câu chuyện đáng buồn, anh ạ.
____________
#25/9/22

12h55.

[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ