[OS] [Takeomi] Khi chất nicotine lên đến đỉnh.

732 76 5
                                    

Nếu cuộc đời là một công thức, thì thành phần tạo nên Takeomi là deadline, caffeine, và nicotine.

Một chuỗi đau đầu, đau phổi, và đau toàn thân. Tổng lại, là từ trong ra ngoài.

Hoặc nó chính là thế, Takeomi nghĩ, khi tiếp tục rít điếu thuốc nơi bến cảng. Ánh chiều tà đỏ rực của hoàng hôn, hơi mặn mà của biển cả xa xăm sắc tím, tiếng kêu gọi nhau của lũ hải âu, khí lành lạnh của ngày đêm trao đổi,... Có rất nhiều thứ đang diễn ra, chỉ trong một điếu thuốc lá, có rất nhiều việc có thể làm và bắt buộc làm, cũng chỉ trong một điếu thuốc lá. Cuộc đời con người có khi cũng chỉ tóm trong đó, một điếu thuốc lá, hoặc chỉ đơn thuần là Takeomi đang ám ảnh đó quá mức, một điếu thuốc lá.

Chà.

Một điếu thuốc lá.

Takeomi ngước mặt lên trời, hoàng hôn và bình minh cách biệt nhiều không? Nhiều chứ. Nhưng chúng đều là một, đều là một quả cầu lửa, một Mặt Trời. Vậy là chúng không cách biệt, chỉ có góc nhìn của chúng ta, của con người, của xã hội, của cộng đồng, của Trái Đất, thấy nó cách biệt, thấy nó độc đáo, thấy nó mang ý nghĩa gì đó, rồi đặt cho sự việc ấy một cái tên, 'Bình Minh' và 'Hoàng Hôn'.

Hiện tại, 'Hoàng Hôn' đang, sẽ và đã tới. Nhấn chìm màu xanh trong của đại dương thành sắc nước đen đỏ, bay luôn cái ánh tím của một chút trời quang. Nhưng rồi ngày mai, nó sẽ tiếp tục trong vắt và xanh ngắt như nó đã từng và vẫn từng như thuở ban đầu, như thể nó thật chất chưa từng thay đổi. Mà thực tế, đại dương vẫn chưa từng thay đổi, biển cả cho dù tanh hôi đến đâu thì vẫn luôn còn đó cái mùi mằn mặn của muối, của tự nhiên.

Vậy còn con người thì sao?

Takeomi nhẹ cười yếu ớt, giữa tiếng sóng rì rào, giữa âm thanh lộng gió, giữa tiếng đàn hải âu, giữa đống xác chưa xử lí và bộ vest nhờn mùi mồ hôi, tiếng cười khúc khích vui tai đến lạ. Điếu thuốc trên tay đã cháy tàn mất đi ánh đỏ rực, hoàng hôn cũng tắt, trời đêm đã đen và sáng đủ sao, trăng tròn ngự giữa mảng đen bao la ấy, rọi xuống một hàng tinh, rọi xuống một đại dương, và cũng rọi xuống một gã trung niên với bộ đồ nhăn nheo.

Con người luôn thay đổi, chà, con người luôn thay đổi.

Thật khó để có thể khờ dại như đã từng.

"...hoặc là để có thể ngu ngốc như đã từng? Không, Takeomi, Akashi."

Mày vẫn chỉ là một thằng ngu như cách mày đã từng.

"Nào, khoan?"

Phì? Haha.

Nếu như vậy thì Takeomi vẫn chưa từng thay đổi.

Chết thật.

Takeomi quăng điếu thuốc tàn xuống biển, nó biến hút trước khi kịp đụng nước vì Takeomi chẳng thể thấy được gì trong cái không gian đen kịt này. Đút tay vào túi, rút một điếu, lấy bật lửa, châm một ngòi, cuối cùng thì rút một hơi và chốt hạ bằng việc phà một làn khói trắng.

'Thuốc lá không tốt cho sức khỏe.'

Một cô gái, con ông lớn nào đó đã bảo Takeomi như thế. Takeomi đã đáp bằng nụ cười và chà điếu thuốc lên gạt tàn. Con bé thật ngu ngốc khi sống trong cái thế giới chung ba nó, lão ta cũng có thể bị điên hoặc bị ngu hoặc cả hai khi cho con bé đảm nhận vai trò đàm phán. Takeomi nhớ mang máng những lời con bé bảo, rằng Takeomi thật trưởng thành và người lớn, thật khác lũ đàn ông xuống ngày bô bô khoe mẽ về bản thân, rằng Takeomi thật lịch lãm và ra dáng một quý ông thật sự, và, liệu Takeomi có muốn? Làm một đêm với cô nàng hay không?

Takeomi khi đó và lẫn hiện tại, vẫn thấy những lời đó thật nhảm nhí, cũng như buồn cười vì sự khờ khạo của con bé. Do? Nào, tất cả những gì Takeomi làm khi đó là nghe con bé lảm nhảm đủ mọi điều xàm xì trên quả đất này và không xỉ xói, không khen chê, chỉ cười rồi gật đầu. Cuối cùng? Takeomi được đánh giá như thể là một người đàn ông lí tưởng và được mời lên giường theo phương pháp cổ lỗ sĩ nhất.

"Tôi đang cố nhòi độc vào cơ thể mình để trở thành một điếu thuốc lá, cô gái ạ."

Takeomi không nói cho con bé, và dĩ nhiên chẳng có lí do nào Takeomi phải nói cả. Takeomi nghét việc bị xen vào đời tư như thể con bé cho rằng mình có thể dùng thế lực siêu nhiên nào đó của phụ nữ để thay đổi một thằng đàn ông, những đứa con gái hay ảo tưởng về nó. Rồi tất nhiên trên đời này chẳng có gì có thể dễ dàng thay đổi một thằng đàn ông và con bé đã phạm phải đúng ngay lỗi đó.

Rồi sẽ có ngày tổ chức của lão sẽ nát bét nếu cứ đưa mọi việc vào tay con bé.

Thuốc lá không tốt cho sức khỏe.

Nhưng khi nếm phải một điếu nicotine, thì chắc chắn sẽ có điếu thứ hai, và rồi là điếu thứ ba, tiếp tục điếu thứ tư và rồi đến chữ số n. Sau tất cả, nó là một chất gây nghiện.

Và Takeomi muốn chất nicotine ấy thấm nhừ vào từng lớp da, mạch máu, từng chân tơ, kẻ tóc, mọi thứ tồn tại của bản thân Takeomi.

Trở thành một điếu thuốc lá.

Cháy.

Rồi tàn.

"Ít nhất, khi nó đã cháy, tức là có người đã dùng nó."

Hoàn.

[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ