[OS][RanOmi] Không Dứt.

243 26 1
                                    

Shinichiro giờ trông mắt tôi là một tên phản diện chân chính. Sợ, sợ thiệt á.

Tôi thích viết dựa trên hoàn toàn của mình, nó làm tôi thấy việc viết trở nên dễ dàng hơn một chút. Tôi thích viết mà tôi cũng ghét viết.

Nay chưa học bài mấy bồ ơi.
__________

Takeomi chủ động hôn Ran.

Ran Haitani đã luôn ảo tưởng về nó nhưng sâu thẳm trong từng tế bào của gã chưa từng tin tưởng điều này sẽ xảy ra. Ran không ngờ rằng người mình lại căng cứng thế này. Nó không giống cảm giác hai đôi môi kề cạnh tí nào. Gã ngỡ đây là một hình phạt, một trò đùa quái ác thì đúng hơn. Tim và não đều bị mắc vào một thứ gì đó nên không thể vận hành bình thường. Takeomi ở đấy, thân thuộc đến sợ. Cái môi lưỡi va chạm, ghê gớm đến sợ. Sợ. Vì cái hôn đang quá mãnh liệt.

Kể cả  khi kết thúc đến rồi thì đầu Ran vẫn đang nằm ở án treo.

Anh nhìn vào gã. Ánh nhìn rất quen. Cái nhăn mày nhướng đuôi cũng rất quen, cất giọng hỏi.

"Nhìn kiểu gì thế? Không thích à?"

Sao mà không thích cho được?

"Không, không, ý em là, là... Sao tự nhiên anh-"

Anh bật cười, cười do sự bối rối trong mọi thứ của gã đang thể hiện. Ran không trả lời nữa, ít nhất bây giờ Ran không đủ tâm trạng để pha trò hay cố để hiểu ý nghĩa hành động của Takeomi. Gã im lặng chờ đợi độ cong trên khuôn mặt anh hạ dần hạ dần, đến khi nó tưởng chừng đã yếu ớt đến mức dễ dàng vụn vỡ, thì nụ cười của Takeomi vẫn thản nhiên treo ở đấy, yếu ớt. Một nụ cười buồn. Rất buồn.

Đêm nay có thể là ngày cuối rồi.

Ngày mai Ran có thể sẽ đi mãi.

Takeomi vẫn đơn giản, giọng nhẹ tênh lập lại câu hỏi.

"Không thích hả Ran?"

"..."

"Thích, thích lắm, thêm một cái nữa đi."

Ran bảo, cực kì nghiêm túc. Takeomi lần nữa trao gã ta linh hồn mình. Cả hai chưa từng, chưa một lần nào hôn nhau kể cả khi đã xác định mối quan hệ không mấy bền vững này. Lòng tin đối với Ran và Takeomi mà nói đều chỉ là một ván cược với xác suất 50%, như việc đoán mặt úp mặt ngửa khi tung đồng xu vậy. Họ không có niềm tin hay hy vọng, cũng như không cần hi vọng hay niềm tin. Cái họ cần là đồng xu vẫn nằm trên tay - một điều chắc chắn mà có thể xác định được. Xác thịt có thể thay đổi nên nó không đáng giá một tẹo nào. Bởi cả hai từng cho rằng bản thân; đã; luôn luôn; thõa mãn; chỉ với những điều đó. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ trần trụi và lõa lồ trước mắt theo cách đầy ý vị - nó xấu hổ vạn lần việc khỏa thân. Ran và Takeomi nhận ra tầm quan trọng với đối phương lớn đến mức nào.

"Em sẽ về đúng không Ran, đâu chỉ anh. Em còn Rindou, còn nhiều thứ lắm mà?"

"Em sẽ về, nhất định sẽ về."

Ran nói nhưng mà sao nghe không thật quá, ghét là Takeomi nguyện bám víu vào câu trả lời đấy.

"Nên anh phải ráng chờ, ráng chờ. Có lẽ sẽ lâu một chút. Một chút thôi, thật đấy. Nhiệm vụ khó quá thì em sẽ tự ý về, yên tâm nhé."

Ran không có một câu trả lời thích đáng khi mà lần nữa môi lưỡi họ chạm nhau. Ran ngỡ mình có thể khắc vào óc mình từ hàm răng, từ lớp gai trên lưỡi, từ dịch vị trong miệng Takeomi. Anh chẳng đưa ra một câu trả lời tương ứng, anh đang cho gã một thứ lớn lao hơn thế. Con người anh. Máu thịt anh. Xương tủy anh.

Haitian Ran đang bị cưỡng ép phải ghi nhớ, phải ám ảnh, phải cuồng si tất cả những thứ trần tục đó vào sâu đại não.

Hoặc là Akashi Takeomi đang cố gắng lưu trữ lại một thứ gì đó trong gã đàn ông đểu cáng, không đáng tin cậy và thiếu tế nhị này.

Ôi tình yêu của gã. Ôi tình yêu của anh. Sao mà tuyệt vọng, sao mà đáng ghét, sao mà đáng hận, sao mà chẳng thể buông.

Để rồi cuối cùng anh tìm được gì trong em?
____________

Nếu phải chọn một tính từ để miêu tả mối quan hệ giữa hai người đàn ông đó. Thì chưa đến mức tồi tàn, mà cũng chẳng phải quá nhẹ nhàng, nó hơi chênh vênh một chút, đó là một thể loại tình cảm triền miên.

Triền miên không dứt.

[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ