Takeomi thở khồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Bụng quặn thắt, cơn đau thấu tận đại não. Hai chân run rẩy bước xuống sàn rồi như muốn nhũn ra ngã xuống. Takeomi không thể tin nổi, chống tay dựa tường nằm thẳng xuống nền nhà khó khăn.
Trúng đạn cũng không đến mức thế này.
Đầu óc Takeomi ong ong cả lên, buổi đêm thanh vắng, ánh trăng kiên cường len lỏi qua tấm màn làm ánh sáng cho căn phòng tối. Takeomi trừng mắt, không thể tin nổi nhìn thân dưới của mình bị máu đỏ thẫm một mảng quần trắng.
Không biết như thế nào lại vô thức la toáng lên.
"...a a, ah, không Ah!! ÁAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Cả trụ sở bị đánh thức một cách mạnh bạo. Biệt thự tĩnh lặng âm u giữa đêm tối bị thay thế liên tục bởi ánh đèn phòng và tiếng thuyên tháo. Những lời càu nhàu khó hiểu vang lên liên tục. Ran la mắng ngoài cửa phòng mấy tiếng rồi lập tức đóng một cái 'rầm' đi ngủ sau khi xác nhận là mọi thứ vẫn an toàn. Rindou và Kokonui tìm đến Kakuchou để hỏi chuyện gì đã xảy ra, Sanzu lo lắng cho vua của bản thân lại không có một giấc ngủ lành mạnh và bất ngờ nghe được Mikey đã yêu cầu Mocchi kiểm tra xung quanh vì là người tỉnh giấc đầu tiên.
"Takeomi đâu rồi? Anh ta vẫn còn ngủ à?"
Rindou thắc mắc, khác với Ran, anh không cho rằng Takeomi sẽ thuộc loại vô tư có thể tỉnh như sáo khi phát hiện có động tĩnh bất thường giữa đêm.
"Tiếng hét ban nãy có phải có chút quen tai không?"
Kakuchou dò hỏi, để chắc chắn suy nghĩ của bản thân mình. Sanzu thì trợn mắt bảo 'Sẽ không là ông ta chứ?' và nhận lại cái nhăn mày vì thái độ gai mắt của Mikey. Mocchi trở về và xác nhận mọi thứ vẫn ổn, Mikey im lặng gật đầu và kêu bọn họ coi tình hình của Takeomi, người vẫn không chưa xuất hiện từ đầu đến giờ, còn bản thân thì quay đầu trở lại vào phòng nghỉ ngơi, Kokonui cũng xin phép cáo lui, dù sao không phải ai cũng thích bị làm phiền lúc giữa đêm.
Sanzu muốn trốn nhưng nhớ lại khoảng khắc khó chịu ban nãy của vua vì hành xử của mình. Gã vẫn nghe lệnh mà kéo binh kéo đoàn lên lầu hướng về phòng Takeomi. Kakuchou được đại diện ra gõ cửa với tư cách là một người dễ nói chuyện nhất trong cái đám nhố nhăng này.
'Cọc cọc cọc.'
"Takeomi, anh có đấy không?"
Im lặng.
Kakuchou hơi nhướng mày, còn Sanzu thì cọc cằn đập cửa, giọng điệu cực kì cực kì không vui vẻ.
"Này! Ông già! Còn sống không thì bảo!?"
Động tác của gã rất lớn, Rindou bất giác nghe được tiếng Ran càu nhàu vọng từ xa. Mocchi và Kakuchou thì lại lo lắng Takeomi thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Mày Sanzu cũng càng ngày dính chặt, không phải ai cũng ngủ được khi căn phòng bản thân bị đập phá và Takeomi càng không phải người dễ dàng có thể rơi vào giấc ngủ.
Cả bọn thăm hỏi mấy tiếng, Rindou thử áp tai lên và bất ngờ nghe được một âm thanh rên rỉ cực kì đau đớn. Họ bắt đầu hốt hoảng và lập tức xông lên phá cửa phòng, tiếng chửi mắng của Ran đã rõ ràng bên tai họ. Không khó để hơn ba người đàn ông vai u thịt bắp trưởng thành có thể phá nát một cánh cửa, vì tính riêng tư của mỗi thành viên, không ai có khóa của ai, nên chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ mới sử dụng cách này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
Hayran KurguTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...