Cũng chả rõ gọi sao nữa? Văn án? Mở bài hả? Hay Idea? Lúc đầu chỉ định viết Plot thôi mà ai ngờ dài vãi lìn!
Thế là ngồi triển fic luôn.
Ước gì chạy mấy bộ khác tay và não tôi cũng hợp tác như vậy...
Hic, tôi là cô gái thiếu nghị lực và dễ dàng từ bỏ.
( •́ ‿ ,•̀ )
________
_____
__
[Plot]Nó bắt đầu vào một ngày rất bình thường khi Takeomi được KoKonui giao một công việc mới ở bộ hành chính kiểm soát giấy tờ công ty khu vực và giao sòng bài lại cho Mocchi. Bất ngờ là đã có hai thằng mặt mâm đến đó trước, không những thế còn mang theo gái, văn phòng cách âm để đảm bảo làm việc ổn định và, bọn nó thì không khoá cửa, để cho đôi mắt già cỗi và đôi tai yếu ớt của Takeomi đập vào một đống cảnh bỏng mắt tình thú.
Sau đó bọn nó, dĩ nhiên không dừng lại, 3P cực hăng trên bàn làm việc. Takeomi, người lẽ ra là chủ cái toà nhà này, mệt mỏi đóng cửa lại với một lời nhắn 'sẽ quay lại sau' mà chẳng biết có ai nghe không.
Cái quay lại của Takeomi, chính là tận sáng hôm sau vì chẳng có một lí do nào khiến anh tin rằng hai thằng được mỗi cái mã đó chịu dừng cuộc chơi cả. Takeomi thấy cũng hay, coi như tự nhiên có ngày nghỉ, bọn nó phang nhau tiếp cũng được, có gì anh lại viện cớ báo cáo rồi giao hẳn công việc sang anh em Haitani, dù sao cái trò gõ cửa từng nhà thu thuế cũng không cần động nhiều não.
Xu với Takeomi là, Ran và Rindou thật sự đã thu dọn hết cái đống mình gây ra, mỉm cười vẩy tay, đón ông sếp hiện tại của khu vực mình vào. Takeomi chán nản, nhưng nó vẫn ổn rồi ngồi vào cái bàn đã được thay mới, cái hôm qua bằng gỗ nâu còn cái này màu đen kim loại, anh có lời khen, và bọn nó cũng chú ý nét cười ẩn hiện trong khuôn mặt Takeomi. Ran khéo léo đặt một ấm trà rồi cùng đứa em trốn khỏi văn phòng. Để lại Takeomi với vấn đề hiện tại là, ly trà đang ở đâu?
Mọi thứ vẫn ổn, chính xác là do cái tính tham chơi trốn việc của hai đứa nọ nên nó mới ổn. Khi Takeomi cho rằng chỉ có duy nhất mình làm việc trong cái phòng này đến ngày đổi công tác, thì anh em Haitani quay trở về với một bản mặt mâm dày cứng. Về làm việc thì thôi đi, nhưng cái ý đồ của họ đâu phải là như thế.
Ran len vào bàn đàm phán, mở lời bằng một giọng điệu tự nhiên, trừ nội dung của nó, rằng 'Tôi có thể xem ti của anh không?' và Takeomi với gương mặt bơ phờ không thể nào u sầu hơn, chán nản và coi chúng như trò đùa, nhướng mày châm biến rồi tiếp tục công việc dang dở. Rindou không rõ lúc nào, đã vòng qua sau ghế của Takeomi, hai tay đặt lên cạnh ghế, cúi xuống tai anh và thì thầm như thể bọn họ là cái gì đó sâu sắc lắm, rằng 'Im lặng là đầu ý nhé?'
Takeomi hiện tại chỉ ước lúc đó bản thân không xem câu hỏi của anh em Haitani là một trò đùa.
_________________Rindou là đứa bắt đầu cái hành động quá phận này. Bắt lấy hai cổ tay Takeomi bẻ ra sau và khoá lại, đẩy thẳng anh đứng lên trong sự hốt hoảng, còn bản thân thì thay thế vị trí ngồi lúc đầu của Takeomi. Rindou xoay ghế khỏi phía bàn, anh bị mất đà ngã xuống thẳng lòng nó, Takeomi hoang mang, thằng Ran đã lượn đến đây từ lúc nào. Mặt cười nhẹ nhàng đưa tay tháo cà vạt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...