Takeomi là một thằng làm ở việc ở chuồng ngựa.
Đúng vậy, là cái nghề mà công việc chính của bạn là tôn mấy con súc vật bốn chi hôi hám ấy lên làm bố.
Nhân danh người viết ra dòng này, tôi khẳng định, mắt bạn hoàn toàn không có vấn đề.
Takeomi, 27 tuổi, là một thanh niên chăn ngựa nhà quý tộc Sano.
Chuyện kể cũng đơn giản. Nhà nghèo, nợ nần, hoàn cảnh, miếng ăn tất cả đưa đẩy và sắp xếp anh vào tình trạng hiện tại. Làm một thanh niên chăn ngựa, tuy không thể trả hết ân huệ, nhưng ít nhất điều đó khiến Takeomi không giống một tên ăn bám hay một thằng vô dụng vô ơn.
Vuốt vuốt cái bờm lùm xùm của con ngựa ô, nó là con duy nhất có cái bờm ngộ như thế, chả bao giờ thẳng mượt cho được, nhưng nó cũng là con ngoan nhất trong chuồng, nên Takeomi cưng nó lắm, thiếu điều chỉ xếp sau lũ em.
Dọn dẹp, chăm sóc, hay bất cứ thứ gì nên làm, Takeomi đều đã hoàn thành, nó nhanh hơn thường ngày rất nhiều, điều đó làm anh nghĩ có khi nào mình đã trở thành một tên chuyên rồi không? Ý là, tuy không mấy tự hào, nhưng với một thằng thất học, nó hẳn là một kỹ năng có thể kiếm tiền trong cái xã hội tư bản này.
Hít một điếu thuốc rẻ tiền, Takeomi chỉnh sửa lại vạt áo lấm lem trên người, anh muốn tắm, nhưng đó chỉ là ý định khi anh vẫn cứ bất động trên nền rơm vàng và đôi chân ngoắc ngẻo đung đưa bên chân còn lại. Takeomi không giống một tên cao bồi, anh chả có miếng cơ nào để vừa đánh mông ngựa, vừa gào lên mấy âm thanh điếc tai. Cái nghèo đói vẫn hiện hữu trên cơ thể anh dẫu đã quá 2 năm kể từ khi Takeomi biết thế nào là một ngày ba bữa. Anh gầy gò, gầy hơn cả lão quản gia già khụ trông nhà Sano, mặc cho lão đã không khác gì cọng bún, nếu nói như vậy, thì Takeomi là cọng rơm. Da anh khô khốc, tóc cũng xơ và mỏng dính, bên mắt trái bị sẹo một đường dữ tợn, nhưng Takeomi có cái đẹp, cái đẹp như một lãng tử của mấy gã lẻo mép đào hoa sát gái, cái sẹo khiến anh trông già đời hơn hẳn thay vì khiến họ nghĩ anh là một thằng bợn trợn lưu manh.
Ít nhất hai đứa em vẫn còn dễ thương hơn mình chán, chà, Takeomi nghĩ. Dù sao hai đứa là điều duy nhất anh tự hào, riêng thằng Sanzu dạo này láo chết đi được, cứ bám lấy đứa con hai nhà Sano, nếu không phải còn bé quá, thì có lẽ Takeomi cũng xin kiếm cho nó công việc gì đấy để trở ơn rồi. Cho dù ông Sano tỏ ý không cần, nhưng Takeomi không cảm thấy công việc này vô ích, hai đứa em có thể đi học là nhờ họ, Takeomi đã quá cái tuổi có thể bắt đầu lại hay kiếm tìm tương lai hoài bão, trả đáp ân nghĩa này là điều duy nhất anh có thể và buộc phải làm. Nó không giống như gọng kìm hay xiềng xích, nó là sự tự nguyện của Takeomi, là điều mà anh cho rằng là ý nghĩa công việc của mình.
Hiu hiu trong mớ bòng bong về cuộc đời trong đầu, Takeomi ngủ ngật trong cơn gió nhè nhẹ đầu hạ rồi say giấc trong sự siêng năng hiếm hoi của ngày, để lại một người vẫn luôn âm thầm quan sát từ trên cao.
Shinichiro rời cửa sổ, đôi chân có mục đích đi thẳng không buồn quay đầu, đến khi đứng trước mặt người kia rồi, cậu mới nhẹ nhàng dừng lại.
Cậu đứng đó nhìn, không làm bất kỳ hành động nào cả, chỉ khi mỏi chân quá, cậu mới ngồi xuống khép nép gần cạnh anh, ánh mắt đen láy vẫn chưa hề rời khỏi khuôn mặt ấy lần nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...