Đám tang cũng là một hình thức trói buộc, tôi tin thế. Kiểu như phải làm một nghi thức nào đó để khẳng định sự tồn tại của mình đã ra đi.
'Tôi không muốn tro mình hòa vào biển hay rơi rớt dưới một ngọn núi nào đó đâu.'
'Chi phí đám tang rất đắt và vô nghĩa, họ nên dùng chúng từ thiện còn có ít hơn.'
'Khi tôi chết hãy mang xác tôi đến nhà thiêu và rải đâu đó quanh vườn. Tôi cảm thấy như vậy bản thân sẽ được tôn trọng hơn. Cảm ơn.'
Tôi từng đọc được như vậy ở đâu đó. Nghĩ kĩ lại thì khi đấy thì cũng đi rồi, có thể ép buộc ai nghe theo đây? Dường như giọng nói của người chết lúc nào cũng nhẹ tênh hơn cả gió thoảng, hoặc là kiểu lời nguyền, hoặc là kiểu tình thương. Còn không ước nguyện của họ sẽ mãi là một thứ gì đó mơ hồ và, không đáng kể.
Tôi không muốn họ bày tỏ tình yêu trong khi tôi đã không tồn tại. Ai mà chẳng muốn nghe điều đó, khi sống chứ?
Nhưng sao lúc ấy ta lại liên tục ngại ngùng thế? Chẳng biết nữa. Nó là vấn đề hai chiều, nhưng thường thì chẳng chiều nào mở khóa trước. Đến khi dây nối đứt đoạn, cánh cửa bung mở. Họ gào thét đáng thương đáng sợ. Như một lẽ hiển nhiên khi sinh mệnh ra đi.
Thảo mai hả? Không, vỡ bờ nghe chuẩn hơn chứ.
Đơn giản là có những chuyện rất rất muốn nói, đến khi đối phương không thể nghe nữa, thì lại mặc kệ kể lể thôi.
Con người là sinh vật càng cản càng làm mà.
Không phải người chết nào cũng muốn một đống người nhìn xác mình, gửi lời thương mến khóc than đâu.
Họ đơn giản là đã không còn bất kỳ quy tắc, định kiến, trách nhiệm hay vai trò nào phải 'đảm nhận' nữa rồi.
Hãy đặt dấu chấm hoàn chỉnh thay vì một câu hỏi cho cuộc đời của họ đi.
Có lẽ những điều này chỉ là một số ít trường hợp, nhưng Shinichiro à, cậu biết đấy, tớ tin rằng khi họ nhận thức được 'cái chết đã xảy ra' thì trong lòng họ chắc là đã nhẹ nhàng đi một phần nào đó. Cuộc đời của họ đã vĩnh viễn không thể tiếp tục nữa, họ không cần quan tâm 'tương lai bản thân' như thế nào, sẽ làm sao. Câu hỏi hầu hết tồn tại từ rất lâu kể từ khi sự sống bắt đầu. Vì phải tồn tại, nên phải phát triển, phải nỗ lực,... Khi không còn những điều đó, sự 'sống' vô ích và thừa hãi đến đáng thương. Nó đồng dạng với việc 'mục đích sinh tồn để làm gì?' Rằng nếu không có ý nghĩa, thì tại sao phải tiếp tục? Con người chính là như thế, tự đặt ra câu hỏi rồi mày mò cả cuộc đời để trả lời, như một vòng luẩn quẩn. Nhưng có vẻ cũng vì vậy mà nó mới ý nghĩa, hoặc đơn giản là mã gen đã luôn có một điều lệnh 'sợ hãi cái chết' ép buộc con người sống sót hàng ngàn năm.
Chỉ là không một ai thật sự hiểu biết về cái chết ngoài người chết. Con người sợ cái họ không biết, nghe hợp lý mà nhỉ. Vì thế tớ mới tin, khi họ đã 'biết' về nó, họ sẽ không sợ hãi nữa.
Vì sợ thì tim đập nhanh lắm.
Nên lúc đón nhận cái chết, cậu có thấy thế không?
Shinichiro.
__________Cũng không rõ mình đang viết cái gì nữa... Có lẽ một ngày nào đó mình đọc lại, mình lại xóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...