Xin lỗi vì lần nào fic về Sanzu cũng là chủ đề tôi than thở về việc học hành của mình.
Nhưng mà tôi rầu thiệt chứ bộ.
Nên tôi phải vẽ ra một viễn cảnh pink pink để an ủi tâm hồn mình chớ?
__________Sắp đến là kì thi vào cấp ba, Sanzu hiện vô cùng đau đầu. Hắn không lo lắng về toán, dăm cái đại số hình học nắm vững kiến thức nền là ổn. Ngữ văn càng đơn giản, cuộc đời này của Sanzu đã có thể miêu tả hơn 20 trang giấy chỉ trong 15p đầu rồi. Nhưng cuộc sống này kiếm cơm luôn không dễ, và khi con boss cuối ở đây lại chính là môn Ngoại Ngữ.
Tiếng Anh à?
Hừm.
Sanzu ở tuổi 16, sắp ngưỡng 17, ngẫm nghĩ.
Chà.
Mình chả hiểu con mẹ gì cả.
Lên lớp là một điều bất ngờ, Sanzu chưa bao giờ thấy câu nói này sai với bản thân cả. Năm năm tiểu học và bốn năm trung học, một hành trình ăn đứt hơn nữa số tuổi Sanzu, bây giờ hoặc là tiếp tục, hoặc là sắp đít vào trường nghề kiếm cái bằng. Hắn thiên về vế sau hơn, nhưng Takeomi, một người theo con đường này lại thẳng chân đá hắn về vế trước, buộc Sanzu phải đâm đầu học lòi mu vào sách vở.
"Việc của mày là học. Tiền cứ để tao lo."
Lương ba cộc ba đồng mà dám nói thế.
Nhưng Sanzu lại chẳng nghét cho được.
Cả Senju và Sanzu luôn hiểu rõ việc anh họ cố gắng như thế là vì điều gì, và họ càng phải cố gắng hơn thế nào để bù đắp cho điều đó. Vô hình chung nó thành áp lực về điểm số, nhưng Takeomi, một thanh niên chân chỉ mới cách ghế nhà trường không lâu và còn trẻ hiểu được điều này, nên cái ngưỡng cao nhất mà anh đặt ra cho đám em của mình chính là lên lớp.
Nếu cái này mà còn làm không được, thì Sanzu không chắc mình còn dám nhìn mặt Takeomi nữa hay không.
"Lại không vô nữa hả, Sanzu?"
Hắn quay đầu, hơi giật mình bởi khoảng cách như có như không này. Sanzu đang ngồi trên ghế, còn Takeomi đứng đằng sau, đầu ghé vào hỏm cổ Sanzu, hai tay chống bên bàn, tư thế này trông như Takeomi đang dựa sát vào người hắn vậy.
"Vâng, em bí xíu ấy mà."
"Chỗ nào?"
"Anh biết làm hả?"
"Nói vậy là sao? Coi thường anh mày à?"
"Đâu có."
Sanzu hơi mỉm môi khi thấy Takeomi nheo cặp mắt bé tức giận nhìn mình, trông anh chả hung tợn tẹo nào kể cả khi cộng với vết sẹo bên mắt trái đó, thậm chí ở góc nhìn này, Sanzu còn có ảo giác thấy đôi môi mỏng dính kia của anh đang hơi chu lên.
Nom dễ thương chết đi được.
"Cười cái gì? Coi anh mày làm nè."
Takeomi cáu kỉnh bảo rồi dành lấy cây bút trên tay Sanzu. Hắn cười cười nhìn anh đau đầu với đống bài mà chính Sanzu cũng chả biết đáp án nốt. Rồi Sanzu nghĩ, chẹp, học hành đéo gì nữa nhỉ? Ít nhất không phải bây giờ, khi cái kì thi chó má đó còn hơn một tháng để tới. Vì vậy, Sanzu ngả lưng, ngửa ra đằng sau, ôm lấy cái cổ trắng nõn, hít hà một làn hơi tóc, nũng nịu nói.
"Thôi anh ơi, trưa rồi, tụi mình đi nấu cơm đi. Senju về nó hổng thấy cơm nó khóc đó!"
"Làm quái gì có chuyện con bé khóc vì cái lí do vớ vẩn ấy hả?"
Takeomi cộc cằn kí đầu Sanzu, có vẻ như anh thật sự quyết tâm hoàn thành đống bài này, còn hắn vẫn cứ cười cười đứng dậy, tay từ cổ chuyển xuống eo, đẩy anh từ từ ra khỏi đống bài tập ác quỷ kia.
"Nhưng bụng em thì sẽ khóc đó. Nấu cơm đi anh!"
"Ơ hay thằng bé này!"
Takeomi nhìn Sanzu nhẹ nhàng đẩy mình mà đầy bất lực. Thằng bé này ăn cho nhiều vào để đẩy anh như vậy á hả?
_________
Hôm nay tôi gặp một bài tế các anh trai tồy, Takeomi bị gọi quá trời luôn, tôi cảm thấy sầu thúi ruột.Vì anh ấy tồy thật.
Nhưng cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, với cương vị là một writer nhỏ nhoi, việc tôi làm ở đây chỉ có thể là bằng phẳng nó lại, chỉ lối đường đi cho các anh về đích. Chứ nhìn các anh lạc lõng, mất chí hương, u sầu, hận thù gì đó, thì tôi chỉ thấy cuộc đời càng chông gai hơn thôi.
Vốn đã không dễ dàng, nên fic tôi sẽ càng không làm khó. Takeomi ở đây chỉ là một ông chú trung niên còn trinh đuýt, hồi bé cày như chó lớn làm xã hội đen thôi.
Và nữa này.
Quay ngược lại chương trước bình luận cho tôi coi, tin để trống như vậy tôi cho lần đầu của Takeomi là chính ổng luôn đó tin hông?😠💨
À không, như vậy sao dọa được các cô.
Tôi cho ổng còn trinh đến chết luôn á!
8/3 Iu!😠❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...