1. Manjiro.
"Giữa các giai đoạn trưởng thành thì không biết anh Sano cho rằng, đâu mới là giai đoạn đẹp nhất ạ?"
"Tôi nghĩ là trung niên."
"Có thể ví dụ chứ nhỉ? Không vấn đề gì đâu, ý tôi là người ta hay bảo, thời gian xinh đẹp đáng nhớ nhất của con người là thời thiếu niên, và vẻ già dặn láo cá nhất lại là vết nhăn của tuổi già."
"Vậy trung niên chính là sự dung hợp của thiếu niên và tuổi già."
"..chẹp, xin lỗi, có thể miêu tả rõ ràng hơn không?"
"Không sao, đơn giản mà nói. Thời điểm ấy, dấu vết thời gian cho anh ta sự thu hút, nó không phải mặt tình dục, tôi phải khẳng điều này. Cái thu hút ở đây là cách anh ta nói, anh ta hành động, anh ta thể hiện. Nó chính là dấu vết của một kẻ đi gần nửa đời người, trung niên, nó làm tôi muốn biết, anh ta đã trải qua cái quái gì để trở nên như hiện giờ. Còn thiếu niên? Rõ ràng điều này không ám chỉ ngoại hình, số người già hơn tuổi không phải không có. Vậy, cái thiếu niên này là gì?"
"Là?"
Manjiro chỉnh tư thế ngồi một lúc, ánh nhìn hướng ra cửa sổ. Hoàn toàn bỏ lơ sợ tồn tại của tôi. Cái im lặng này làm tôi khó chịu, cảm giác câu trả lời trước mắt mà chả thể làm gì thật sự khó chịu. Nhưng tôi không thể làm gì, việc được ngồi đây, ghi chép, đặt câu hỏi, đã là hết sức tưởng tượng. Tôi biết bản thân không có quyền đòi hỏi, vì thế, những gì tôi có thể làm là chờ, và đợi, đến khi anh ta nêu ra câu trả lời.
...Đến tận khoảng khắc cuối cùng, tôi vẫn không có câu trả lời.
Đêm đó tôi trằn trọc mãi, tôi nghĩ về sự yên lặng sau một tràng dài ấy. Nghĩ về từng câu từng chữ để bóc tách mà moi móc thông tin ra, nhưng quá mơ hồ, điều tôi biết quá mơ hồ, kết quả là tôi chả xác nhận được bất cứ điều gì.
Đến sáng, hôm ấy tôi dậy vừa tròn 7h, cái giờ mà tôi nghĩ đã quá lâu kể từ khi mình buộc phải thức dậy để cắp sách đến trường. Tôi đã ngẩn ngơ một lúc, có thể là do sáng sớm, nhưng không rõ bằng cách nào, tôi đã nghĩ ra lí do Manjiro im lặng.
Nếu chính anh ấy còn không rõ thế nào là thời thiếu niên, thì sao anh ta có thể nói với tôi đây.
Manjiro Sano còn chưa đạt móc 30 đâu.
2. Sanzu.
"Ngoài công việc, boss, thuốc, không biết anh Sanzu có các việc làm giúp thư giãn nào không ạ?"
"Không có."
"Các lịch trình thời gian của anh đều không có khoảng nghỉ ư?"
"Có, đa phần tôi dành nó để ngủ."
"Không có phương tiện giải trí nào sao?"
"Thuốc an thần có được gọi là phương tiện ấy không?"
"Tôi nghĩ là không đâu..."
Mồ hôi tay tôi chảy quá trời, ý tôi là mặc dù thái độ của người này rất hợp tác. Nhưng cách nói chuyện lại đi vào gõ cụt, làm tôi không biết phải đối ứng làm sao. Tôi có hỏi vài thông tin cơ bản và hầu hết đều được giải đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...