[RanTakeo] Điểm giao của hai đường chéo.

594 57 4
                                    

Ran không phải một thằng rể tốt, nhưng gã luôn nằm trong sự lựa chọn hàng đầu của tôi.

Có lẽ do cả Ran và Takeomi đều là anh trai, không, thật chẳng thuyết phục, có một lí do khác phải khiến tôi tin rằng họ có điểm trùng, như một sợi chỉ kéo mảnh vải, như thể họ trông như đang yêu, hoặc đơn giản là ổn khi có nhau, có rất nhiều tính từ để miêu tả, nhưng tôi lại không đủ khả năng để truyền tải nó.

Nên bắt đầu như thể một câu chuyện cổ tích, như tác phẩm tôi mới đọc gần đây về cô gái 100% hoàn hảo, mở đề với câu nói quen thuộc ngày xửa ngày xưa và kết khúc với một lời cảm thán.

Ngày xửa ngày xưa, Ran gặp Takeomi của một ngày mưa bão.

Trong tiếng tích tách, người thiếu niên trẻ, trong con hẻm tối, đầu úp trên khớp gối, mái tóc đen theo nước, rũ xuống một màu u ám. Gã trai nhận thức được đó là Takeomi mà gã quen biết.

Gã thấy chàng thiếu niên đang khóc.

'Cậu bé, em làm gì ở đây?'

Gã trai ngồi ngang hàng với chàng, đôi bàn tay to lớn, vuốt nhẹ mái tóc của cậu thiếu niên, vuốt theo vết sẹo, theo chiều mưa rơi.

'Anh là ai?'

Chàng hỏi, mày hơi nhăn. Ran nghĩ anh chắc chắn đang khó chịu, chẳng một thằng đực rựa nào thích trưng vẻ yếu đuối của bản thân cho một ai đó xem, thứ tự tôn chết tiệt của mọi thanh tên đàn ông, và có lẽ điều này đeo bám theo Takeomi đến tận trung niên, khi mà Ran vẫn chưa từng thật sự nhìn thấy bộ mặt yếu mềm nào của cái con người khô cằn đó.

'Người sẽ chơi Takeomi năm em 39.'

Mặt chàng thiếu niên nhăn nhúm, gã trai thì bật cười.

Takeomi thật sự là loại người khô khan cộc cằn từ bé mà.

Lạ quá, Ran tiếp tục vuốt ve nó, vết sẹo bên mắt trái Takeomi, và vì một lí do kì lạ, Takeomi vẫn ngồi đó mặc gã trai lạ đụng chạm, nước mưa làm ướt đẫm áo vest người gã lẫn hai con người trong con hẻm nhỏ. Takeomi từ bé đến lớn cứ như chẳng có gì khác biệt, ngoài việc bình tĩnh và trưởng thành hơn theo thời gian. Anh vẫn cau mày khó chịu đối với lời cợt nhả, vẫn chọn sự im lặng nhu nhược thay cho một câu trả lời thích đáng.

Phải chăng con người Takeomi Akashi là như thế? Và Ran Haitani cả đời chắc chắn cũng không bao giờ biết cũng như không muốn biết, gã thấy ổn với việc đó, ổn với con người khô khan dường như đã mất đi lẽ sống và chỉ đang tồn tại một cách vô định. Ổn với một Takeomi chọn lựa bản thân như một sự ưu ái đặc biệt khi làm tình, ổn với việc Takeomi gồng mình lấm liếm nội tâm ngày héo úa mà Ran không chắc liệu nó có còn hay không, hay trong đó, chính tâm hồn Takeomi đã khô cằn như một vùng sa mạc không đảo, sẽ không có gì có thể nảy mầm và Ran cảm thấy vui nếu gã là cây xương rồng gai góc chịu được cái nóng cháy da bỏng thịt đó, cố gắng len lỏi khát cầu tìm nguồn nước ẩn giấu trong tâm trí kia, muốn lôi ra vùng hoang đảo, dòng cảm xúc yếu mềm của mọi con người, hay ít nhất, là của một người đàn ông, một Takeomi.

'Ai đem mưa em đi rồi hả? Takeomi.'

Và rồi gã tìm được, trong chàng thiếu niên 17, nơi tâm hồn đứa trẻ mỏng manh chẳng chai lì.

Lẫn trong mưa, nước mắt Takeomi làm ngón tay Ran thấy âm nóng thậm chí là cháy bỏng hoàn toàn đối lập so với cái lạnh thấu xương của cơn mưa vẫn còn đang dai dẳng kia. Gã chuyển từ vết sẹo, sang hàng mi, sang khéo mắt, sang thái dương, sang gò má, sang sóng mũi và sang giọt nước nước vẫn kiên cường đọng lại trên gương mặt bên cạnh.

Lẽ ra gã trai không nhất thiết làm điều này, nhất là khi lòng gã đã, đang bắt đầu thấy âm ỉ, có gì đó nảy mầm, và có gì đó héo tàn. Gã luôn nghĩ mình thấy ổn, và khi nhận ra nguồn nguyên cơ, gã đã thấy không ổn.

Có lẽ không biết đáp án là câu trả lời hoàn hảo nhất cho cả Ran và Takeomi của tương lai, rằng họ đến với nhau khi chẳng có gì cả, cũng không màng tư lợi, chỉ có hai người đàn ông và hai tâm hồn già cõi, âu yếm nhau, liếm láp nhau, an ủi nhau như những người con đất khách gặp kẻ lạ mặt, rồi để một ngày nào đó, chúng ta tạm biệt nhau, như hai người bạn, không hơn không kém, một cảm xúc không phức tạp, chẳng đau thương hay day dứt, chỉ đơn giản là cần nhau trong khoảng khắc, và buông xuôi khi ổn thỏa.

Ai đem mưa của anh đi rồi? Takeomi.

Tất cả điều Ran biết chỉ gói gọn trong những giọt nước mắt đau buồn của Takeomi. Và Ran thấy may vì nó, may rằng nó sẽ mãi ở đó như một câu đố không có lời giải, may rằng bản thân may mắn được biết sự thật phũ phàng kia sẽ mãi chẳng bao giờ được phơi bày, may rằng Takeomi của bây giờ lẫn tương lai đều luôn kiên cường như vậy, cứng đầu che đậy cảm xúc mềm yếu của bản thân. May rằng, may rằng, bản thân ít nhiều cũng đã có một câu trả lời.

Đau rằng, đau rằng.

Đau rằng, đau rằng.

Đau rằng gã không ổn với kết quả này.

Nếu ngay từ đầu gã không gợi hỏi, họ vẫn sẽ như vậy, hiện tại và tương lai, vui vẻ với những gì sẵn có và hài lòng với khoảng hiểu biết mù mịt về đối phương.

Trong con hẻm nhỏ, có hai trái tim đập, âm ỉ, thầm lặng, yên ắng và êm dịu.

"Mưa rơi lạnh lùng quá, anh nhỉ?"

Chàng thiếu niên nhìn gã trai lạ, môi mím lại, cổ họng khô khan, mắt đau rát, do khóc? Do mưa? Chàng không rõ, chàng nhìn gã, nhìn nụ cười yếu ớt như thể dễ dàng bị dập tắt trong dòng nước xối xả, nhìn đâu đó sự u buồn trong đôi mắt tím, nhìn những lọn tóc rũ dài chảy nước, nhìn bộ vest nhăn nhúm, nhìn người đàn ông lạ.

Và cũng thật quen.

"Ừm."

-Ran ạ.

[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ