Đây là lần đầu của Shinichiro.
Đây cũng là lần đầu của Takeomi.
Và chết tiệt, nó đang bắt đầu trở nên ngu ngốc hay bất kỳ điều gì.
Shinichiro chần chừ cúi xuống, và khi chớp mũi họ chạm nhau, cả hai giật hốt, mắt trao tráo nhìn thẳng, gò má ngại ngùng, con tim đập bìm bịp không cách nào yên ổn. Nhiệt độ cơ thể tăng một cách bất bình thường, không gian xung quanh yên ắng đến kì lạ, Shinichiro bị hoảng, người thương trước mặt bây giờ trông rất dễ thương và anh thì không biết nên làm gì với cảm xúc rạo rực đó. Đôi mắt xanh run run, đôi môi mỏng mấp máy, những giọt mồ hôi căng thẳng hay thậm chí là lọn tóc đen trượt trên sóng mũi của Takeomi đều làm cho não Shinichiro muốn phát nổ. Anh chưa bao giờ nhìn cậu như thế, với sẹo và Shinichiro nghĩ mồm mình từng khen rằng 'Trông nam tính đấy' và 'Đừng tự ti về nó' bây giờ lại có một sức hút lạ kì, muốn anh hôn vào chúng, như thể đang nâng niu chính con người Takeomi, một cách âu yếm, không phải loại anh em bạn bè, như thể.
Như thể là người yêu.
Shinichiro vô thức nuốt một ngụm nước bọt, còn Takeomi thì đã không chịu nổi nữa rồi. Cậu rụt rè, hàng mi đen chớp rồi cố gắng nhẹ nhàng nhắm lại khi anh thấy rõ, chúng đang run rẩy như chính cảm xúc của Takeomi. Shinichiro muốn gào thét rằng, hành động này quá mức cho phép rồi và nó thậm chí còn kích thích hơn mấy cuốn tập chí nóng mắt hay trận chiến nảy lửa. Máu anh sục sôi, các cơ như căng cứng dù cho đối diện chẳng có bất kỳ kẻ thù nào, chỉ có một người con trai mà chính Shinichiro trót trao tim mình cho người ta mà thôi.
Anh như nín thở, hoặc là Shinichiro đã tập trung vào đôi môi kia quá mức cần thiết đến độ quên mất việc thở. Tay anh nắm chặt thành ghế và thậm chí nó còn lộ gân, mồ hôi trượt dài trên thái dương và cuối cùng như một phát súng mở đầu. Shinichiro khẽ nhắm mắt và đặt môi mình lên môi Takeomi.
"ah."
Thật mềm mại.
Shinichiro như Adam lần đầu ăn trái cấm, cảm giác lạ lẫm trên đầu lưỡi làm cái thú tính trong người đàn ông ấy nổi lên tò mò. Nhưng rồi bằng tất cả lí trí mà cuộc đời Shinichiro có thể có, anh kìm hãm nó lại và nhắm nháp đôi môi kia như một quý ông. Shinichiro liếm một vòng cánh môi, cắn mút từ từ hương vị trên đó, anh dường như có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở run rẩy và đầy cảm xúc của Takeomi. Đôi bàn tay mạnh mẽ tự tin đặt lên cần cổ trắng len qua kẻ tóc đen, áp sát cho nơi giao thoa đang dần trở nên bùng cháy.
Shinichiro nghĩ mình mê cảm giác này mất rồi.
Anh khẽ mở mắt và nhận ra Takeomi vẫn đang nhắm tịt trong khi sự đỏ bừng từ gò má đã lan tận đến mang tai. Shinichiro cắn yêu mạnh một tí, trời ơi, sao cậu ta có thể đáng yêu tới như vậy?
Họ thậm chí còn chưa hôn nhau.
Và Shinichiro thậm chí còn muốn nhiều hơn là một cái hôn đó.
Takeomi giật người bởi hành động hờn dỗi đó và trong khi còn chưa hiểu tại sao Shinichiro lại bỗng trở nên mạnh bạo như thế thì cậu mở bừng mắt, và rồi một cú tát va chạm vào má của anh.
Shinichiro vừa mới đưa lưỡi mình vào trong Takeomi.
Cả người cậu rạo rực, phổi như ngẹn và cả người đã thống nhất một màu đỏ. Tay Takeomi nắm chặt lấy vải áo băng phục bên ngực trái, như để làm bình tĩnh lại trái tim đanh đập điên cuồng của chính mình kia.
"Mẹ nó, Shin! Làm quái gì thế?!"
Shinichiro đau điếng, nó thật sự rất đau và cũng hoang mang không hiểu bản thân sai ở chỗ nào. Nhưng khi quay sang khuôn mặt xấu hổ và dường, như, đang, sắp, phát, khóc, kia, thì Shinichiro tự thấy tất cả là do mình sai thật rồi mặc dù chính anh không rõ là sai ở đâu.
Shinichiro hùng hổ ôm lấy Takeomi còn cậu thì bất ngờ muốn đẩy anh cút xéo khỏi mình. Ý cậu là đây là lần đầu họ hôn nhau, và thay vì bắt đầu ở những cái hôn má, chớp mũi, đỉnh đầu, ngón tay, thay bất cứ chỗ nào để thể hiện tình cảm thì Shinichiro thật sự làm Takeomi sốc quá khi bất đầu nó ngay với hôn môi. Và mẹ nó, còn đưa lưỡi vào, cảm giác có thứ gì đó ấm nóng đọng đậy trong miệng đâu phải bảo thích là được, nhất là khi chưa báo trước và Takeomi thấy Shinichiro ăn đấm là phải và chả sai tí nào.
"Bỏ tao ra! Shin! Mày điên rồi! Không có người yêu là do mày chứ không do ai hết!"
"Omi tao sai rồi! Tao sẽ không như thế nữa (?)! Mai mốt làm gì tao cũng sẽ hỏi ý kiến mày!! Mày đừng có dỗi! Là tao! Tao sai! Đừng đấm tao! Á! Tao xin lỗi mà! Á! Tao sai rồi!"----
----
Đó là lần đầu tiên Shinichiro và Takeomi hôn nhau và anh luôn thấy buồn cười khi nhớ lại. Ý Shinichiro là, bây giờ Takeomi luôn là người chủ động kéo nó vào những cái hôn sâu trong khi bây giờ Shinichiro lại thích việc thơm nhẹ trên cơ thể người kia hơn. Như một cách để nâng niu, trân trọng và yêu quý, những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi vẫn đủ để mặt hồ lay động.Shinichiro thích điều đó, bây giờ, hiện tại, tương lai, và mãi mãi.
Không ai là không thích hôn người yêu của mình cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.
FanfictionTôi đã khá phân vân khi viết nó và chợt nhận ra. Đây là nơi để mình tà đạo. Phân vân conmoe gì nữa? ________ Dán tag R18, nhưng nói thật tôi thậm chí còn chẳng viết mấy cảnh kiểu đó...