[OS] [MiTakeo] Truyền thuyết về nàng tiên cá.

370 44 19
                                    

Chương chuyện lấy rất rất nhiều cảm hứng từ bài Suki Suki Daisuki.
_____________
Trích vài lời:

Hãy hôn em như thể anh đang xé toạt môi em cho đến khi đôi môi này tuông ra đầy máu.
Ôm chặt em đến khi sương xườn của em kêu răng rắc và vỡ vụn ra.
Tình yêu cứ hình thành và hành hạ em mỗi ngày, nó tạo ra một địa ngục bất tận.

____________________________________
~•~

Ngày 21 tháng 7 năm xxxx.

Hôm nay đáng lẽ là một ngày may mắn, nhưng tôi đã chẳng đánh bắt được gì. Trời bắt đầu đổ mưa nhưng tôi vẫn muốn đi xa thêm nữa, có lẽ tôi có thể thu hoạch được gì đó nhiều hơn.
____________________________________

Ngày 22 tháng 7 năm xxxx.

Tôi đã lênh đênh trên biển một ngày trời, thật may khi hôm nay trời toàn mây, lương khô đầy đủ và sức khỏe tôi không bị hao hụt nhiều.
Tôi quyết định nghỉ một chút trên chỏm đá nổi rồi mới đi về, hải sản sẽ không đủ tươi nếu tôi vẫn cứ tiếp tục lênh đênh trên biển. Và ông sẽ lo lắng nếu tôi quá ba ngày không trở về, ông vẫn ám ảnh về anh trai tôi không muốn dày vò cuộc đời ông nữa.
Có một giọng hát đã ngăn chặn tôi di chuyển, cuộc đời tôi quanh quẩn trong làng chài nhưng tôi khẳng định cả nàng danh ca Naid cũng không có chất giọng hay như thế. Tôi bị cuốn hút đến đó, và lạy Chúa tôi gần như không thể tin vào suy nghĩ của mình.
____________________________________
Ngày 24 tháng 7 năm xxxx.

Ông đã gần như phát hoảng khi tôi không trở về vào ngày hôm qua, thật tốt vì tôi đã về kịp vào bình minh. Tôi thấy hạnh phúc vì được ông ôm vào phút cuối, trong một thoáng ngần ngại tôi vẫn quyết định hỏi ông về những cảm xúc trong lòng mình. Về sự phấn kích rộn ràng và vui sướng khi gặp một người.
Ông rất bất ngờ với mọi điều tôi nói, cuối cùng ông cười hiền dịu vỗ vai tôi.
"Con hãy trân trọng người ấy nhé."

Tôi biết mình cần phải làm gì.
____________________________________
Ngày 31 tháng 7 năm xxxx.

Tôi đã mua được một căn nhà nhỏ, nó hay bị sóng biển va đập và chênh vênh trên vách đá nên không quá khó khăn để trả giá. Tôi quyết định sẽ đưa chàng đến ở đây.
Ông bắt đầu than phiền rằng mùi tanh đã lan khắp phòng và tôi nên tắm rửa nhiều hơn.
Nhưng không sao cả, tôi tin rằng nếu ông biết tình yêu của chúng tôi vĩ đại đến cỡ nào thì chắc chắn điều đó không còn là vấn đề.
____________________________________
Ngày 1 tháng 8 năm xxxx.

Chàng tỏ vẻ không thích ngôi nhà mới, tôi buồn rầu lắm, tôi không cho rằng chàng là một người coi trọng vật chất. Nhưng khi cố gắng giải thích, chàng lại càng giận dữ hơn.
Không sao cả, chàng chính là kiêu kì như vậy, tôi vẫn một mực yêu chàng.
Ông yêu cầu tôi nên chà rửa bồn tắm một lần nữa, nó vẫn còn quá bốc mùi. Tôi không cho là như vậy, chúng tôi đã sống ở biển nhiều thế hệ đến độ mũi chai lì, tôi vẫn không biết được lí do ông thấy chúng khác biệt ở chỗ nào.
Có lẽ vì chàng đặc biệt
đúng vậy
chàng đặc biệt với tôi.
____________________________________
Ngày 8 tháng 8 năm xxxx.

Ông hỏi tôi tiến độ đến đâu rồi, tôi ngại ngùng vì không biết ông đã quá tinh tế hay tôi đã quá lộ liễu. Sau khi quá xấu hổ, tôi vẫn hỏi ông làm thế nào để dỗ dành chàng. Ông hỏi nàng khó tính đến vậy sao?
Tôi bác bỏ, chàng xinh đẹp hơn bất kì ai, chàng có giọng hát tuyệt vời hơn bất kì ai, chàng có quyền kiêu ngạo như thế.
Ông lắc đầu cho rằng tôi gặp khó khăn rồi, tôi chán nản khi nghĩ rằng bản thân đã đến ngõ cụt. Ông nhìn tôi, những người đàn ông có cách giao tiếp của những người đàn ông, tôi tin thế.
"Hãy tiếp tục dỗ dành nàng, đến sắt đá cũng sẽ tan chảy khi từ từ đun thôi."
Chàng vẫn không chịu ăn đồ tôi chuẩn bị hôm nay.

[TR] [R18] [AllTakeomi] Tôi Chỉ Muốn Họ Đụ Nát Anh Ta Mà Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ