C48: Tôi có nên khen cậu chu đáo quá không

944 77 18
                                    

Lee Seol về khách sạn, lúc đợi thang máy, cô nghe thấy hai nhân viên khách sạn đang đứng trước quầy cách đó không xa tán gẫu.

“ Kim thần đẹp dã man con ngan, tưởng là trên phim đã đẹp lắm rồi cơ, ai ngờ người thật còn đẹp hơn.”

“Chuẩn, nếu không phải đã ký thỏa thuận giữ bí mật thì tôi nhất định phải nói cho toàn thế giới biết, tôi được gặp Kim thần thật rồi.”

“Mà đấy, cô có để ý cái cậu đẹp trai hằng ngày về với Kim thần không, trông cũng đẹp dễ sợ.”

“Đương nhiên, đẹp như thế cơ mà, cười cái là mắt lấp lánh ánh sao, khiến người ta hận không thể ngắm mãi.”

“Ha ha, tôi cũng thấy rồi.

Thế cô có phát hiện Kim thần đặc biệt dịu dàng với ẻm không?”
“Éc, cô không nói tôi cũng không để ý.

Bình thường Kim thần đúng kiểu người sống chớ lại gần, thế mà lần nào trở về với ẻm cũng tươi cười.

Như lúc nãy ấy, Kim thần còn xách đồ hộ ẻm nữa.”

“Chuẩn chưa, cô có thấy hai người xứng đôi lắm không?”
“Uầy, ý cô họ là? Nếu là thật thì tốt quá đi, tôi chèo thuyền này!”

Hai người tiếp tục ba xàm ba láp, Lee Seol choáng váng, đợi thang máy đóng cửa, cô không nhịn được sợ hãi.

Tuy cô đã đoán được tâm tư của Taehyung dành cho Jungkook, nhưng cô chưa từng vạch trần, cũng không khuyên Jungkook, bởi vì cô biết, Jungkook là một đứa trẻ đơn thuần.

Kim Taehyung là thần tượng của cậu, thế nên cậu vĩnh viễn coi Taehyung như một vĩ nhân đáng kính.

Chỉ cần Jungkook không có tâm tư đó là ổn.

Song người khác lại không nghĩ vậy.

Nếu mối quan hệ giữa hai người bị kẻ khác lợi dụng tuyên truyền một cách ác ý, Kim Taehyung là thị đế, tạm thời không mấy ảnh hưởng, nhưng Jungkook là một diễn viên nhỏ mới toanh, không biết sẽ có bao nhiêu nước bẩn hắt vào người cậu.

Lee Seol gõ cửa phòng Jungkook với sắc mặt nặng trĩu, thấy trong phòng Jungkook chỉ có mình cậu, cô mới thoáng yên tâm.

“Có việc gì sao chị Seol?”

Lee Seol cười nói: “Hôm nay đi chơi chị có mua cho em mấy bộ quần áo, sắp sang mùa hè rồi, những bộ em mang theo dày quá, em mau thử xem.”

Cô đưa cho cậu mấy cái túi.

Jungkook cười toe: “Cảm ơn chị Seol.”

Jungkook thử hết một lượt.

Mắt nhìn của Lee Seol rất tốt, tuy không phải thương hiệu nổi tiếng, nhưng bộ nào cũng siêu hợp, mặc cũng rất thoải mái.

Lee Seol cười: “Không ngờ Jungkookie trông thì gầy mà hóa ra lại là cái móc treo áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp.”

Jungkook cười hì hì: “Do chị Seol chọn đồ đẹp đấy, cảm ơn chị Seol.

Lát nữa em sẽ chuyển tiền gửi chị.”

Lee Seol định nói chẳng đắt bao nhiêu, coi như quà cô tặng cậu.

| Taekook | 𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ