Taehyung xách đồ lên tầng rồi đi tắm, lúc đi xuống, trên bàn đã bày ba món một canh, sắc hương đầy đủ, khiến người ta không cưỡng lại được.
Jungkook bưng canh ra, thấy anh đứng ngẩn người trước bàn thì cười nói: “Sợ anh đợi lâu nên em nấu mấy món đơn giản thôi, may mà canh đã hầm từ trước rồi. Trưa nay tạm thế này nhé, tối em sẽ mở tiệc tẩy trần cho anh.”
Taehyung nhướng mày: “Sao Nhỏ cố ý đúng không?”
Jungkook nghi hoặc: “Dạ?”
Taehyung bước đến bên cậu, kề sát vào tai cậu, hạ giọng nói: “Nuôi anh thành kẻ kén ăn, sau này không ăn vụng ở ngoài nữa.”
Jungkook đỏ mặt: “Nào… nào có.”
Lòng anh bị dáng vẻ đáng yêu của cậu ghẹo đến độ vừa ấm vừa ngứa, Taehyung cúi đầu hôn mạnh một cái lên má cậu, tiếng “chụt” khiến mặt Jungkook lập tức bốc cháy.
Taehyung cười sâu xa, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình: “Ăn cơm nào.”
“Vâng.”
Taehyung múc canh gắp thức ăn cho Jungkook: “Ăn nhiều một chút.”
Chợt nhớ ông già bình thường dường như cũng hầu hạ mẹ già thế này, trước kia anh rất xem thường, hiện tại lại càng ngày càng thấu hiểu.
Ăn cơm xong, Taehyung chủ động rửa bát.
Jungkook giữ anh lại: “Anh nghỉ ngơi đi, để em làm cho.”
Taehyung ấn cậu xuống ghế, cười nói: “Em nấu cơm, anh rửa bát, sau này chúng ta chia nhau việc nhà.”
Nhà? Jungkook cười ngọt ngào.
Thực tế chứng minh, tưởng tượng thì đẹp lắm, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Sau khi đánh vỡ hai cái đĩa, Taehyung ra khỏi phòng bếp, nghiêm túc nói: “Chúng ta mua máy rửa bát đi.”
Jungkook không nhịn được bật cười.
Hai người ngồi trong phòng làm việc đọc sách một lúc cho xuôi cơm, Taehyung hơi buồn ngủ, bèn kéo Jungkook ngủ trưa với anh. Jungkook nhìn cái giường lớn của Taehyung, mặt đỏ tưng bừng, khiến Taehyung hận không thể ôm cậu cắn một miếng.
Nhưng anh nhịn xuống, lúc này mà dọa cậu chạy thì trưa nay không có ai ở với anh nữa rồi.
Vờ như không thấy sự chần chừ và chùn bước của cậu, Taehyung kéo rèm cửa sổ, nằm xuống một bên giường, để lại phần lớn khoảng trống.
Anh ngáp dài, dáng vẻ như là buồn ngủ lắm rồi, ngước nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ: “Sao Nhỏ, mau ngủ thôi. Ngủ một lúc dậy còn phải dọn đồ nữa.”
Jungkook thấy anh như vậy thì không đành làm lỡ thời gian của anh nữa. Cậu bước đến bên kia chiếc giường, ngoan ngoãn nằm xuống, hai người cách nhau khoảng nửa mét.
Cậu nghĩ là nằm với anh một lúc, nhưng Taehyung không nghĩ như thế. Đợi cậu nằm xuống, anh nghiêng người và dịch sang một chút, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống còn mấy centimet.
Jungkook giật mình muốn lùi lại, nhưng Taehyung đã nhanh tay duỗi nanh vuốt ma quỷ ra ôm cậu vào lòng mình.
Jungkook khẽ đẩy anh, lí nhí: “Anh Kim…”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | 𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗
Fiksi PenggemarAugenstern : vì sao trong mắt người bạn thích 📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Tô Tâm Đường Truyện Augenstern kể về Jeon Jungkook đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi mộ...