Sau Đêm hội phim ảnh, còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết dương, như thường lệ, Taehyung nhận được thư mời biểu diễn trong Đêm hội Năm mới. Những năm trước, chương trình này luôn có bóng dáng của anh, nhưng lần này, Taehyung từ chối.
Jungkook khó hiểu: “Tại sao vậy?”
Taehyung ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cậu: “Anh muốn đón năm mới với em.”
Năm nào tiết mục của Taehyung trong Đêm hội Năm mới cũng là áp chót, chắc chắn không thể về nhà trước 12 giờ.
Jungkook đột nhiên nhớ đến câu Taehyung đã viết trên cây ước nguyện: Hy vọng tương lai không phải đón năm mới một mình nữa.
Lòng cậu đau nhói, ra sức ôm eo Taehyung.
“Vâng, chúng ta cùng đón năm mới.”
Không cần tham gia Đêm hội Năm mới, Taehyung có rất nhiều thời gian rảnh. Anh đi xem concert của Choi Eun Young với Jungkook, Jungkook cũng đi xem bộ phim điện ảnh cuối cùng trước khi giải nghệ của Han Sung với Taehyung.
Ngoài ra, hai người chỉ ở trong nhà. Jungkook đọc sách, Taehyung đọc sách với cậu. Taehyung muốn chơi cờ, Jungkook sẽ chơi cờ với anh.
Lúc sắp đến Tết, Jungkook gọi Lee Seol tới. Hai người đóng cửa ở trong phòng làm việc suốt hai tiếng, đến khi Taehyung không nhịn nổi muốn phá cửa xông vào, cửa mới mở ra. Nhìn gương mặt đen sì sì chua loen loét của Taehyung, Lee Seol trợn trắng mắt, quay đầu bỏ đi.
Đối với người ghen với cả Lee Seol, Jungkook thấy hơi buồn cười, nhưng có thế nào cũng không chịu nói họ đã ở trong phòng làm gì. Taehyung nhìn vẻ mặt “em tuyệt đối không nói” của Jungkook, lòng vừa mềm vừa ngứa, cuối cùng anh không ép cậu, chỉ ấn cậu vào tường hôn suốt nửa tiếng, hôn đến khi mặt Jungkook đỏ rực, đôi mắt sáng lóng lánh mơ màng, hệt như bầu trời sao bị che bởi một lớp sa mỏng.
Taehyung nhìn đến độ ngứa ngáy con tim, ôm Jungkook chặt hơn, hận không thể khảm cậu vào trong mình. Cơ thể anh nóng ran, cuối cùng không kìm nổi. Jungkook cảm nhận được sự biến hóa của anh, mặt đỏ bừng vì ngượng, khẽ đẩy anh ra.
Taehyung bất lực hôn cậu một cái thật mạnh, sau đó chạy như trốn xuống tầng xông ra khỏi nhà, mặc manh áo mỏng đứng trong sân đầy tuyết. Đến khi Jungkook bình tĩnh lại, xuống nhà tìm anh, cậu kéo anh từ trong tuyết trở về, cho anh uống thuốc ngừa cảm xong, mọi thứ mới yên ổn.
Sau hôm ấy, ngày nào Taehyung cũng ra đứng trong tuyết một lúc, khiến Jungkook vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Chẳng mấy chốc đã đến 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm.
Taehyung nhận được điện thoại trong nhà, bảo anh về ăn cơm, anh muốn đưa Jungkook đi cùng, nhưng cậu từ chối. Taehyung nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng không miễn cưỡng, một mình lái xe về nhà lớn.
Taehyung ra khỏi nhà vào giữa trưa, ăn trưa ở nhà bố mẹ, sau đó trò chuyện với Min Jung hồi lâu, đến gần tối mới đứng dậy ra về.
Nhìn theo xe Taehyung ra khỏi nhà, Min Jung đứng trước cửa sổ tầng hai, tựa người vào lòng Kim Gi Gook vừa đi tới, cười nói: “Rốt cuộc cũng biết giấu người yêu trong kim ốc rồi, trình độ dỗ dành tăng lên hẳn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | 𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗
FanfictionAugenstern : vì sao trong mắt người bạn thích 📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác giả : Tô Tâm Đường Truyện Augenstern kể về Jeon Jungkook đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi mộ...