Ánh nắng chiếu qua kẻ lá, Kim Ami mang trên tay một bó hoa đến thăm Kim Taehuyng. Vẫn là phòng bệnh ở phía cuối hành lang, vị trí này có chút u tối, tình cảnh người nằm trên giường kia cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Ami cắm bó hoa vào bình, đặt ở đầu giường, mở cửa sổ cho gió ngoài lộng vào gian phòng, không khí có chút tươi sáng hơn. Dùng một chiếc khăn ấm, cô lau tay cho Kim Taehuyng, rồi ngồi bên cạnh đọc cho anh nghe vài quyển sách mà anh thích, bật cho anh nghe bài nhạc anh vẫn thường hay nghe. Ami mỉm cười rất tươi, nhưng trong lòng cô không thể nào gượng nổi nụ cười, chàng trai kia vẫn còn say ngủ, lời hồi đáp duy nhất chỉ là tiếng máy điện tâm đồ kêu lên tít tít.
-"bao giờ anh mới tỉnh lại đây ?"
-"..."
-"em thật sự rất nhớ anh"
-"anh đừng lo cho em, em giờ đã tìm được người chăm sóc rồi, anh ấy rất tốt với em....Anh ngủ lâu thêm cũng được, nhưng đừng bỏ cuộc có biết không ! Anh nhất định phải tỉnh lại..."
Ami biết Taehuyng sẽ chẳng đáp trả cô, ba năm qua cô cứ một mình nói chuyện cũng đã quen. Dù tình trạng không mấy khả quan, nhưng Ami vẫn tin rằng anh vẫn lắng nghe mọi lời nói của cô.
Min Yoongi vừa đến bệnh viện, nghe ý tá bảo cô đến thăm Taehuyng thì vào thăm hỏi, trước cửa đã nghe được mất lời tâm sự của cô, Yoongi thoáng chút bất ngờ. Mở cửa bước vào, anh theo thói quen bật đèn pin, soi gì đó vào mắt của Taehuyng, kiểm tra tình trạng anh, Yoongi ghi chú gì đó lên tấm giấy theo dõi bệnh tình ở chân giường, xong việc anh quay sang
-"dạo này cô đến đây thường xuyên thế ?"
-" đến đây thường xuyên tôi sẽ yên lòng hơn một chút"
-"tâm trạng cô dạo này trông rất tốt, chứng mất ngủ chắc đã dứt rồi đúng chứ ?"
Ami nhớ lại dạo gần đây thật sự ngủ rất ngon, đêm nào Jungkook cũng ở bên cạnh ôm cô vào lòng, âu yếm vỗ về tấm lưng ru cô yên giấc. Có lẽ thấy an tâm nên cô không thường xuyên gặp ác mộng nữa. Ami mỉm cười, gật gật đầu
-"tôi nghĩ là vậy..."
Ami cũng hỏi thăm bác sĩ Min vài câu.
-"tôi nghe các cô y tá nói anh được mời sang Mỹ làm nghiên cứu. Chúc mừng nhé ! thế bao giờ anh đi ?"
Min Yoongi suy nghĩ, khoanh hai tay trước ngực
-" tôi vẫn còn do dự"
Một người có tài như thế lại so dự trước cơ hội tốt thế kia sao ? lại chôn mình tại một cái bệnh viện nhỏ xíu, có thể gọi là tồi tàn ở ngoại ô sao ? Nơi này bệnh nhân chỉ có vài người, cơ sở vật chất cũng chẳng tốt mấy, sao anh lại do dự cơ chứ ? Ami tò mò
-" cơ hội tốt thế anh nên nắm bắt chứ"
-"nếu tôi đi rồi, Kim Taehuyng giao cho ai chứ ? cô yên tâm giao anh ta cho bác sĩ khác sao?"
Phải rồi ! cô thật sự không yên tâm giao cho ai khác, Kim Ami vốn chẳng thể tin tưởng ai ngoài Min Yoongi. Nếu không may, hành tung Kim Taehuyng truyền ra ngoài, anh lại rơi vào nguy hiểm lần nữa. Đương nhiên Ami không hề mong muốn, nhưng chẳng thể vì lí do cá nhân mà ích kỷ giữ Min Yoongi ở lại nơi này. Anh cũng hiểu được, Ami đang lo ngại điều gì, anh trấn an
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic