Ami ở bệnh viện tính đến nay đã được hai ngày. Sức khoẻ cô đã khá hơn, gương mặt cũng có thần sắc trở lại, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ nên quá trình bình phục nhanh hơn hẳn. Nếu là lúc trước thì cô đã có thể xuất viện, nhưng bây giờ tình cảnh đã khác. Vì vụ án của Lee Huynki vẫn chưa thật sự đóng hồ sơ nên cô lại phải tiếp tục ở bệnh viện, dưới sự canh gác của các nhân viên cảnh sát. Cô cũng không quá bất mãn, vì chính cô cũng hiểu rõ việc này mình cũng không tránh được sự tình nghi, theo nguyên tắc vẫn phải hợp tác điều tra.
Ở bệnh viện đã rất tù túng, nhưng bị giám sát, suốt ngày chỉ ở phòng bệnh lại càng ngột ngạt hơn. Mỗi sáng, sau khi uống thuốc, Kim Ami lại ngồi ở cửa sổ, tựa đầu vào tấm kính lớn nhìn cảnh vật bên ngoài. Nắng bên ngoài ấm áp chiếu rọi xuống bãi cỏ khuôn viên xanh tươi, không khí mùa xuân ùa về, cảnh sắc tươi sáng, lung linh khiến cô cũng dễ chịu.
Tiếng mở cửa
Ami quay đầu, từ từ nhìn về phía cửa. Kim Taehyung trên tay là túi giấy và một bó hoa to đến tìm cô. Đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau sau khi họ cải nhau một trận lớn, lúc trước Ami chỉ nghe Yoongi báo tin anh qua tin nhắn, chứ không muốn gặp mặt khiến nhau mất vui. Taehyung đã xuất viện, anh đến ở nơi mà cô đã sắp xếp trước. Cuộc sống hằng ngày của anh cũng không đáng lo ngại, đã có người chăm sóc từng chút một, còn có cả bác sĩ riêng Min Yoongi đến kiểm tra định kì. Tất cả, Ami giống như việc cô đã sắp xếp trước
Taehyung ngồi bên giường, anh giúp cô thổi muỗng cháu trên tay, đút cô ăn rồi nói
-"cháo anh nấu đấy...ăn nóng để mau khoẻ bệnh"
Ami mỉm cười, chóp mũi cũng đỏ lên như sắp khóc. Cô ngoan ngoãn ăn hết phần anh đã chuẩn bị, suốt buổi không nói câu nào. Kim Taehyung cắm bó hoa anh đem đến đặt ở đầu giường. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô
-"anh xin lỗi..."
Ami bất ngờ nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc, cô bối rối
-"sao lại xin lỗi em..."
-"anh xin lỗi vì đã nghĩ sai cho em...."
Ami nhớ lại chuyện đêm đó, đúng là nhớ lại thật không thể bảo là không đau. Nhưng cô vốn đã không để bụng, người một nhà thì làm gì có chuyện thù dai. Cô mỉm cười, đặt tay mình lên tay anh, an ủi
-"đừng nói vậy, em hiểu ai như anh cũng sẽ như vậy thôi"
-"anh chỉ là nhất thời nóng giận nên mới như thế. Từ lâu anh đã xem em là em ruột của anh rồi. Nên em cũng đừng để bụng câu..."
Ami cắt ngang, không muốn nhắc đến khiến ai cũng nhớ lại chuyện không vui
-"em biết mà...anh thương em nhất. Amie không giận đâu, chúng ta đều là họ Kim mà không phải sao"
Cô bé này mấy năm qua vẫn vậy, vẫn hiểu chuyện đến đau lòng. Từ khi mọi chuyện xảy ra, cô chưa từng một lần cho anh thấy sự yếu đuối, luôn mạnh mẽ như vậy, còn là điểm tựa của Kim Taehyung. Nếu năm đó không có cô, anh có lẽ đã lên đường từ lâu. Cảm giác cắn rứt khiến anh bắt đầu rơi nước mắt. Trông thấy cô vẫn bình thản nhìn anh mỉm cười, người làm anh hai lại càng đau lòng hơn gấp bội, anh ôm lấy cô vào lòng, tay đặt ở sau lưng vỗ về
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic