Khung cảnh trước mắt mờ ảo rồi từ từ hiện rõ dần. Khi lấy được tiêu cực, chỉ thấy được trần nhà là mảng tường trắng toát, và ánh điện chói đến nheo mắt, chau mày.
Là lần thứ bao nhiêu không biết mở mắt là một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mủi. Không biết vì sao mở mắt thì nhận ra mình nằm ở bệnh viên chứ không phải nhà lại là chuyện quen thuộc đến thế với Kim Ami.
Cô chậm chạp cử động, muốn chống tay ngồi dậy. Nhưng toàn thân ê ẩm như vừa bị đánh cho một trận sống sở chết dở, không còn sức lực nào để chống đở. Min Yoongi đúng lúc vào phòng, thấy cô vật vã trở người liền chạy đến bên giường.
-" này ! Cẩn thận ! Cô còn yếu lắm..."
Ami tựa mình ra sau gối, nhấp miệng một chút nước. Lúc tỉnh táo này mới nhớ đến mình trước khi ngất đi. Hôm đó sau khi theo dõi Lee Huynki thì quay về nhà thu xếp công việc. Giữa đêm đột ngột lại thấy chóng mặt vô cùng, dưới bụng còn truyền đến một cơn đau tê buốt toàn thân. Cơn đau vật cô toát mồ hôi ướt đẫm. Vì chỉ sống một mình, sự đột ngột ập đến khiến cô không kịp gọi cho ai, sau cùng là ngất xĩu ngã lăn ra đất.
Số cô quả thật cũng lớn. Suốt cả ngày nằm lăn trên nền gạch lạnh như thế, tưởng đã chết nhưng vẫn có thể được mở mắt lần nữa.
-"tôi nói cô đừng lao lực quá mà. Vết thương nạo phá thai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì cô không đủ khoẻ nên mới gây sốt huyết đấy. Cũng may là được đưa vào đây kịp thời"
Ami nuốt một ngụm nước, cuốn họ khàn đặc mà thắc mắc
-"là ai đưa tôi vào đây thế ?"
Min Yoongi dừng tay, anh nhìn ra phía cửa, ngập ngừng
-"là...là cảnh sát"
-" đừng nói là Jeon Jungkook đấy nhé !"
Min Yoongi gật đầu. Ami liền kích động nắm lấy tay áo anh.
-"anh tuyệt đối không được nói tôi vì vết thương xảy thai mà ngất xỉu đấy !"
Yoongi đỡ lấy cô. Vừa rồi cử động mạnh nên liền đau đớn đến nhăn mày, ứa nước mắt. Anh nắm lây hai bên cánh tay cô, rồi ngồi xuống bên giường như trấn an mà bảo
-"được rồi, tôi còn không hiểu tính cô sao. Nhưng mà bây giờ cô hãy bình tĩnh. Cảnh sát họ muốn lấy lời khai...."
-"....."
.........................
Sở cảnh sát Seoul
Sau khi lấy lời khai của Kim Ami, thấy sức khoẻ cô không khá hơn là bao, gương mặt tiều tuỵ thấy rõ. Cảnh sát chỉ cho người canh gác ở bệnh viện. Đợi khi cô có tiến triển mới tiếp tục thẩm vấn.
Jeon Jungkook ở bàn làm việc, anh không thể nào tập trung. Đôi mắt đờ đẫn đi thấy rõ, quầng thâm cũng đậm màu hơn trước. Suốt mấy ngày Ami ở viện, anh ấy đều như vậy. Lo lắng, bần thần như người mất hồn.
Chunghee nhìn anh, trong lòng có chút bức bối khó tả. Cô đặt trước mặt anh một cốc cafe nóng
-"em mua cho anh. Mấy hôm nay anh không được tập trung lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic