64. Hứa với anh

327 19 1
                                    

Ở quán rượu, ánh đèn nhạt màu, nơi này không có tiếng nhạc sôi động, cũng chẳng có các kiểu người sôi nổi như các quán rượu khác. Nơi này chỉ có những người đến với nhu cầu thưởng thức và thu giản với hương rượu, nói đúng hơn là những vị khách đến đây chỉ có như cầu tìm cho mình một chốn riêng để đắm chìm trong những phút giây của chính họ mà thôi.

Jeon Jungkook cũng là một trường hợp như thế, anh đã uống đến ly thứ bao nhiêu cũng chẳng thể nhớ được. Mỗi lần nóc cạn một ly rượu, gương mặt liền nhăn lại vì vị đắng mà thứ men nồng này mang lại, hay anh chỉ mượn nó để thấy cay đắng thay cái cảm giác trong lòng mình bây giờ.

-" trời ạ, cậu uống nhiều quá rồi đấy"

Kim Namjoon vẫn ngồi đối diện từ đầu buổi, anh nhìn Jungkook cứ uống một cách không kiểm soát như thế thì biết sẽ không ổn, liền can lại

Anh xua tay, vẫn tiếp tục rót rượu vào ly

-" uống một chút cũng đâu có sao. Đã lâu rồi không được như vậy"

Biết tâm trạng anh không tốt, Namjoon chỉ thở dài một hơi, rồi anh hỏi

-"thế cậu và em ấy lại cải nhau sao ?"

-"làm sao tránh được, bất đồng ý kiến mà"

-"anh hiểu chuyện không thể mang thai vào thời điểm này. Nhưng cậu cũng đừng lớn tiếng với Ami như thế, con bé dù gì cũng đang mang thai, tâm trạng đương nhiên nhạy cảm rồi.."

-"em biết mình quá lời, cô ấy chắc giận lắm nên em mới ra đây"

-" cậu để Ami ở nhà một mình vào lúc này sao ?"

-"cô ấy trông thấy em chỉ tức rồi khóc tiếp thôi, cũng chẳng giải quyết được gì. Em có kêu Taehyung đến trông em ấy giúp rồi"

Nhắc đến, anh mới nhớ rằng mình đã ra ngoài đã lâu. Anh vơ lấy điện thoại trên bàn từ nhấn gọi cho Taehyung.

Bên kia đầu dây vừa bắt máy, Jungkook liền bỏ lại Kim Namjoon một mình rồi vội vã chạy ngay về nhà








...................................

Jungkook đi vòng quanh khu phố mấy vòng để tìm cô, Taehyung bảo cô bảo ra ngoài mua chút đồ nhưng khi anh nấu xong cả bữa tối vẫn còn chưa thấy cô quay lại. Trời bên ngoài ngày càng tối, thời tiết càng lạnh nên càng khẩn trương hơn. Rồi khi anh đến một căn hẻm nhỏ, nhìn ở đằng xa bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, anh mới thở phào một cái. Ami bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, cô từ từ dừng hẳn bước khi thấy anh đứng ngay trước mặt mình

Ami đi phía trước, Jungkook vẫn lủi thủi theo sau cô, hai người có một khoảng cách nhất định, không quá gần để khiến cô khó chịu, cũng không quá xa để anh có thể quan sát cô.

Đi được một đoạn, cả hai từ đầu vẫn không nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau vài cái rồi lại đi về. Ami đưng bước, cô thấy lòng mình khó chịu. Thật sự có rất nhiều thứ cô muốn nói, điều muốn giải bày còn nhiều vô kể, vấn đề của họ vẫn chưa giải quyết xong, như thế cứ im lặng nhìn nhau lại càng khó chịu hơn. Cả hai cũng đủ trưởng thành nên không thể cứ cư xử vấn đề kiểu trẻ con như thế được

MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ