Từ hôm biết mình mang thai, Ami luôn vô thức đặt tay ngay bụng. Cảm xúc trong cô thêm phần hỗn độn. Buồn có, vui có, đắn đo có, lo lắng có... đủ mọi khung bậc cảm xúc lẫn lộn với nhau. Một người dường như chỉ biết đến công việc, hy sinh mọi thứ để có được công việc như cô trong mắt mọi người sẽ không dễ gì ôm "một cục nợ" theo để cản trở con đường thăng tiến của bản thân. Hãy nhìn cách cô dứt khoát kết hôn với người mà cô chẳng hề yêu là biết. Mọi thứ cô ấy làm, chỉ là vì muốn có được quyền lực, là muốn giành lại những thứ thuộc về mình. Chấp nhận giữ lại đứa bé đúng là không thể ngờ đến.
Thú thật, từ lúc nhận tin có mang đến khi nghe yêu cầu bỏ đứa bé, cô chưa hề nghĩ mình sẽ từ bỏ giọt máu của mình. Hơn ai hết, Kim Ami thấu hiểu việc không có gia đình là đau khổ đến mức nào, vì cô là một đứa trẻ như thế. Vì thế, người từng nếm trải mùi vị đó lại không thể nào tàn nhẫn từ bỏ cốt nhục của mình cả. Biết là mang thai, có lẽ cô sẽ nguy hiểm, nhưng vẫn cố chấp giữ lại đứa bé. Chuyện ngoài ý muốn này không làm cho Ami suy sụp, ngược lại còn khiến tâm tình cô có chút an ủi. Cô thấy mình không còn cô đơn.
Mang thai điều tiên quyết là tâm tình phải thoải mái, nên cô không ép mình ở công ty đến tối muộn như trước nữa. Đồng hồ vừa điểm, cô liền thu xếp ra về. Trong thang máy, cô lại cô thức đưa tay lên xoa xoa bụng. Trong lòng dâng lên cảm xúc gì đó rất khó tả. Thì ra làm mẹ là loại cảm giác này sao ?
Cửa thang máy mở, Jung Jihoon xuất hiện bên kia cánh cửa. Cô vội vàng buông lõng tay
-" trùng hợp vậy ! Anh cũng định sẽ tìm em"
-"tìm tôi có việc gì ?"
-" anh đi công tác cũng cả tuần rồi. Muốn hẹn em ăn cơm đấy mà"
Nghĩ đến mấy món ăn đầy dầu mở ở nhà hàng, cô đột nhiên lại thấy cơn buồn nôn kéo đến. Ami dừng bước, đưa tay lên trước miệng
-"em không khoẻ sao ?"
-"bao tử không được tốt thôi. Hay để dịp khác có được không ?"
-"Ami ! Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, không lẽ ăn bữa cơm cũng không được"
-"đâu phải anh không rõ giữa chúng ta là quan hệ hợp đồng ?"
Jung Jihoon im bặc. Anh đương nhiên vẫn nhớ rõ hợp đồng hôn nhân giữa cô và anh. Trên thực tế là một cuộc hôn nhân bao nhiêu người ao ước, nhưng thật chức chỉ là đánh lừa người khác. Mọi chuyện có thể là giả, nhưng Jung Jihoon thích cô là thật. Đối mặt với sự cự tuyệt, bài xích của cô dành cho anh luôn khiến anh khó xử.
Thấy Jihoon đôi mắt có nhiều tâm sự, cô mím môi
-" có thể ăn món nào thanh đạm được không ?"
Nghe vậy, mắt ánh lại sáng lên mà nhìn cô. Rồi mỉm cười như đứa trẻ được cho kẹo
-"được ! Chiều theo em"
Hai người cùng nhau ra bãi xe. Ami hôm nay có chút chậm chạp, Jung Jihoon vài giây lại cách cô một khoảng. Thấy cô tụt về sau lưng, anh cũng cố ý đi chậm hơn để kề cạnh cô. Lòng vui sướng không chịu được mà cười không ngớt
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fiksi Penggemar"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic