57. Ước mơ của anh

317 23 2
                                    

Min Yoongi xem qua một lượt giấy tờ trên bàn, anh đau đầu đến mức thở dài không biết bao nhiêu lần. Anh đã căng thẳng một, người ngồi trước mặt lại căng thẳng gấp mười. Jungkook nhìn bác sĩ Min cứ lật qua lật lại mấy giấy tờ xét nghiệm của Ami mà anh nóng hết cả ruột gan.

-"bác sĩ, anh có thể nói cho tôi biết tình hình của cô ấy không ?"

-"tình hình của Ami tiến triển tệ hơn tôi dự đoán"

Chỉ một câu nói với âm điệu trầm tĩnh như thế, nhưng với Jungkook lại là một sự kinh hãi tột độ. Anh không thể nào giữ bình tĩnh khi nghe được hai từ "tệ hơn"

-"ý anh tệ hơn là sao ?"

Min Yoongi chỉ vào tấm phim trên tay. Anh nói

-"anh nhìn này, đây là kết quả lần đầu và lần này khi tôi cho cô ấy làm kiểm tra. Khu vực thần kinh này bị ức chế nghiêm trọng hơn lần trước, có vài chỗ đã mờ hơn hẳn. Tôi còn phát hiện nó đang bắt đầu lan ra các khu vực khác"

Jungkook nghe xong liền như rã rời

-"vậy bây giờ phải làm sao ?"

Bác sĩ Min nghe câu hỏi này, chẳng khác gì nghe một câu hỏi để chữa một bệnh nan y cả. Thậm chí, thuốc ức chế cô còn không rõ thành phần, không rõ tác dụng. Nó đưa anh vào một thế khó xử mà trả lời.

-"anh biết đấy, thứ làm cô ấy ức chế thần kinh vẫn không rõ thành phần. Việc tìm ra cách chửa trị cụ thể bây giờ là rất khó. Chúng tôi chỉ có thể giúp cô ấy theo dõi tình hình....và mong là cơ may sẽ đến để tìm ra thuốc đặc trị"

-"vậy ý anh có lẽ là cô ấy sẽ đau đớn như vậy đến suốt đời sao ...?"

Min Yoongi trầm đi, anh cúi mặt, rồi hít một hơi lấy can đảm trả lời

-"đáng tiếc phải nói với anh rằng...trước mắt tình hình là như vậy. Cơn đau đầu sẽ xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Tình huống xấu nhất là sẽ quên hết mọi chuyện...kể cả chuyện hiện tại..."

-"..."

-"tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý trước"

...................

Ami hô mê suốt một ngày vẫn chưa tỉnh. Jungkook túc trực ở bên cô không rời. Đến đêm thứ hai, sau khi gặp mặt bác sĩ Min, anh quay về phòng bệnh đã thấy cô tỉnh dậy từ bao giờ. Cả người ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào thành giường, gương mặt thất thần.

-"em tỉnh rồi sao ? Còn thấy mệt không ? Sao không ngủ nằm thêm một ít"

Ami không trả lời anh, mắt cô vô hồn, điểm nhìn dán chặt vào sàn nhà.

-"em đói không ? Ăn chút cháo nhé. Taehyung đem đến cho em vừa nảy thôi."

-"em không muốn ăn..."

-"một chút thôi cũng được...mặt em xanh xao hết rồi"

Anh xót xa đưa tay chạm vào gò má cô, mới có vài ngày mà đã xuống cân thế này. Chắc hẳn thứ thuốc đó đã khiến em mệt mỏi rất nhiều. Anh khẽ chạm vào băng gạc trên trán cô, vết thương tuy chỉ là vết xước nhỏ, nhưng trong lòng anh lại là một nỗi đau lớn. Nếu không phải là chỗ dựa cho cô, có lẽ anh đã bật khóc trước tiên...

MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ