Sau khi đưa ra hoãn lại lịch trình sang nước ngoài điều trị bệnh, và ở lại Hàn thêm một thời gian. Chính bản thân Ami cũng không biết mình sắp tới sẽ có định hướng gì. Cô hình như chẳng rõ bản thân sẽ làm gì, quyết định ấy cũng đưa ra vô cùng gấp. Lúc ấy cô chỉ biết rằng, mình và anh chỉ vừa quay lại, cô không muốn đột nhiên lại phải rời đi như thế.
Vì nhà đã bán, nên Jungkook đã sắp xếp cô và Taehuyng đến ở cùng anh một thời gian. Căn nhà chỉ có 2 phòng ngủ, với hoàn cảnh ấy cô và anh đành ngủ cùng, còn căn phòng kia thì dành cho Taehyung. Mỗi ngày của Ami trôi qua chỉ có 2 chữ liền hình dung được, đó là "vô vị". Không có công việc, cũng không có người bạn nào, cô mỗi ngày chỉ biết nằm lì ở nhà, sáng nếu không ngủ đến trưa, thì cả ngày hôm đó sẽ đọc sách, thỉnh thoảng lại giúp Jungkook dọn dẹp nhà. Có khi quá nhàm chán sẽ ra ngoài dạo phố, uống trà cùng Kim Taehyung. Nhưng chỉ được vài ba lần như thế cô lại thấy chán, và lại quay lại vòng quẩn ở nhà. Ban đầu, Kim Ami cũng vô cùng bức bối với bầu không khí này, nhưng dạo gần đây thì có chút tiến triển, cô bắt đầu học nấu ăn, cụ thể là mấy món ăn gia đình. Mỗi ngày đi chợ, nấu ăn mà say mê đến hết ngày. Mỗi khi an tan làm về đến nhà thì thức ăn đã được dọn lên đầy bàn. Cảm giác Kim Ami ngày càng giống một người vợ trên phim mỗi ngày đều chờ chồng tan làm vậy.
7 giờ tối. Jungkook quay trở về nhà sau một ngày mệt mõi. Anh vừa mở chốt cửa, không thấy bóng dáng cô đâu, nhưng ngửi được mùi thức ăn thì liền biết cô vẫn còn cặm cụi ở bếp. Jungkook đặt chìa khoá xe lên kệ tủ, rồi vào bếp. Từ phía sau, anh dựa người vào vách tường, ngắm bóng lưng cô nhỏ nhắn ở góc bếp, Ami vẫn say mê đọc cuốn ghi chú nấu ăn trên tay mà không để ý anh đã về nhà. Anh nở một nụ cười, rồi đến ôm cô từ phía sau.
-"lại nấu món mới à ? "
Cô đặt quyển sổ xuống một bên, đưa tay nêm nếm nồi canh nóng, tiện tay đưa qua cho anh thử một chút. Trong lúc đợi câu trả lời, cô nói
-" ở nhà chán quá, em chỉ có thể làm việc này giết thời gian thôi. Dù gì cũng có ít mà. Sao anh thấy có được không ?"
Jungkook cẩn trọng nếm món canh, rồi bật cười hài lòng
-"em nấu món nào cũng ngon..."
Ami xì một tiếng, đánh nhẹ vào vai anh một cái
-"anh chỉ có mỗi câu đó thôi, phải nói thật em mới biết cải thiện chứ"
Ami lại tiếp tục nếm thêm một chút, thấy thiếu thiếu gì đó, cô lại cho thêm ít đường, rồi lại thêm ít muối. Jungkook dòm dáng vẻ nghiêm túc của cô mà buồn cười.
-"em nghiêm túc quá anh lại tưởng em muốn tập làm vợ cơ đấy"
Ami nghe xong liền sặc một cái. Mặt cô đỏ hết cả lên, cô không trả lời, mà đem chén canh ra thẳng bản.
Jungkook và cô cùng ngồi xuống cùng ăn nhau dùng bữa. Jungkook xắn tay áo, anh năng nổ ăn hết mấy món trên bàn, Kim Ami chỉ gắp vài đũa cơm cho vào miệng, rồi cứ gặm gặm đũa nhìn anh ăn một cách ngon lành. Cô không biết đồ ăn mình nấu có thật sự ngon không, nhưng thấy anh mỗi ngày đều ăn rất ngon miệng, Ami đã thấy vui trong lòng rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic