35. Ký ức nhạt màu

284 21 1
                                    

Kim Ami ngồi bên giường bệnh, cô gọt lấy vỏ táo, cặm cụi cố gắng cho nó thành một khúc liền không đứt, trông dáng vẻ ngốc nghếch vô cùng. Taehyung cầm cốc trà nóng trên tay, nhìn cô em gái đã hai mươi mấy tuổi đầu lại chẳng khác gì mấy đứa trẻ tiểu học ngoài kia, anh lại không thể nào uống nổi ly trà này. Càng nhìn lại càng thấy bức rức, anh bật dậy

-"đưa đây, anh làm cho"

Ami quơ tay xua đuổi

-" em làm được làm được mà, chuyện này là chuyện nhỏ thôi"

Anh cười hắc một cái, sức khoẻ bây giờ thì đâu làm lại Kim Ami. Nhưng ngồi một chỗ trông nó gọt mấy quả táo đúng thật là bức đến ngứa ngáy khắp người. Sau một hồi hì hục cố gắng, cô cuối cùng cũng tốt nghiệp được lớp mỹ thuật tự thân với mấy quả táo trên đặt gọn gàng trong đỉa. Trong cũng đẹp mắt, nhưng hơi tốn thời gian một chút thôi.

Đưa cho Taehyung đỉa táo, Ami lại quay sang làm đến chuyện khác. Cứ luông tay luông chân, phòng bệnh chỉ có một không gian nhỏ, nhưng một ngày ở đây cô đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Có thật là nhiều việc làm đến thế không ? Ami cắm hoa đặt ở đầu giường, rồi lau bàn ghế trong phòng, rồn dọn rèm cửa cho thoáng mát, tiếp sau cùng là chuẩn bị các cử thuốc cho Taehyung. Từ ngày anh tỉnh lại, Ami hầu như ở đây xuyên suốt, anh chưa từng thấy cô đơn khi ở bệnh viện, Ami luôn túc trực kế bên. Taehyung vẫn chưa thể tự đi được, anh chỉ nằm ở trên giường, mỗi ngày đều đặn nằm đấy mà nói chuyện với Ami.

Anh cầm miếng táo trên tay, chậm rãi cắn một miếng rồi hỏi

-"Ami, em ở đây suốt thế ? Không cần đi học sao ?"

-"em đã 25 tuổi rồi còn học gì nữa"

Anh à một cái, nhớ ra mình vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ gần 3 năm. Kim Ami bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi, tốt nghiệp đại học đã lâu, hỏi câu ấy đúng là dư thừa

-"thế em không đi làm sao ?"

-"có chứ. Nhưng thời gian em linh động lắm"

-" vậy em làm việc gì ?"

Ami khựng lại, tầm mắt cô hạ xuống, dáng vẻ rụt rè hơn

-"làm việc văn phòng thôi, công ty cũng có tiếng, tiền lương cũng dư dả, có thể lo được cho anh"

-"anh cần mày nuôi sao ? Vài tháng nữa khoẻ anh sẽ đi làm lại"

-"anh mới nói gì ? ai bảo anh được đi làm ? cái gì mà vài tháng. Một năm không biết anh đã hồi phục chưa đấy"

Ami nghiêm túc mà phản kháng. Đúng là anh ta giống hệt ba Kim, đam mê đi làm đến xương tuỷ, vừa tỉnh chưa được 1 tháng mà đã mạnh miệng như thế. Chắc anh chưa thấy cảnh bác sĩ này đến bác sĩ khác lắc đầu khi nhận bệnh án của anh, nếu được chắc không có gan đòi đi làm nữa.

-"nhưng em đi làm vất cả còn lo cho anh, 3 năm qua đã rất tốn kém rồi"

-"Kim Taehyung, anh còn thương em không ?"

-"hỏi gì lạ thế ? mày là em gái anh, sao lại không thương"

-"vậy được ! em lo cho anh được, 3 năm qua đến giờ vẫn ổn đấy thôi. Nên anh làm ơn ở đây ngoan ngoãn tịnh dưỡng, rồi thương em gái của anh là được rồi"

MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ