Sau khi Ami đánh ngất mấy người cảnh sát rồi rời đi, lại gây thêm một màn lao đao nữa cho phía cảnh sát. Người đau đầu nhiều nhất có lẽ là Jeon Jungkook, anh vừa giận tính ương ngạnh, hay làm theo ý mình của cô cũng vừa lo sợ không biết bây giờ cô ra sao.
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook cảm thấy bản thân anh đứng ngồi không yên. Lần này anh còn có linh cảm sẽ vụt mất cô thêm lần nữa. Không còn cách nào để có thể lần ra manh mối, Jungkook đên gặp Kim Namjoon một lần nữa.
-"cậu nói cái gì ? Ami mất tích ?"
-"cả Lee Huynki nữa..."
-"cả hắn cũng đã bỏ trốn. Rất có thể Ami trốn đi tìm hắn ta.
-"anh bình tĩnh, em đến là muốn hỏi anh có biết cô ấy sẽ tìm đến chỗ nào không ?"
Namjoon đã đoán được cô sẽ có ngày liều mạng tìm Lee Huynki, nên mới nói hết cho Jungkook nghe mọi chuyện, không ngờ đến khi có cảnh sát giám sát, cô ấy vẫn trốn đi được.
Ami suy nghĩ một lúc, lục lại trong kí ức của mình xem chỗ nào Kim Ami thường lui đến thì anh nhớ ra
-"rất có thể là căn xưởng đó"
..................................
Lee Huynki sớm đã có kế hoạch trốn ngục khi bị bắt, chỉ là hắn không ngờ chuyện này lại xảy ra ngoài dự tính, nên mới trốn khỏi trễ mất mấy ngày. Sau khi rời khỏi nhà giam, hắn đã đến căn xưởng sản xuất thuốc ở ngoại thành. Nơi này cảnh sát vẫn chưa đánh hơi được nên vẫn còn rất an toàn.
Trợ lí Park đã sắp xếp một con tàu xuyên biên giới để hắn lánh mặt đi trước. Tối nay sẽ bắt đầu rời cảng. Trời vẫn chỉ mới rạng sáng, hắn chỉ có thể núp ở căn xưởng này đợi đến tối. Bây giờ trong xưởng chỉ còn có mỗi mình Lee Huynki, dưới đất là hai túi đồ to, một bên là trang sức đá quý, một bên là tiền mặt chất đầy cả túi. Trợ lí Park đã ra ngoài được một lúc để tìm chút lương thực. Lee Huynki một mình ở trong căn xưởng, ánh sáng yếu ớt nên mọi thứ xung quanh đều chìm trong một tầng mờ u tối, khó lòng nhìn rõ mọi thứ
Tiếng cửa mở
Lee Huynki ngồi ở một góc, tay cầm điếu thuốc đưa lên hút từng hơi dài, thở vào không khí cái mùi thuốc nồng cay xè. Ông ta không quay mặt lại, cứ nghĩ là trợ lí Park đã quay trở về.
-"đi đâu lâu thế ? Có ai theo dõi đến đây không ?"
-"..."
Đáp trả ông là một bầu không khí im lặng như tờ, người kia như vẫn đứng im ở cửa, chưa hề di chuyển. Lấy làm lạ, hắn ta quay người lại.
Bóng người kia đỗ dài trên nền đất, ánh nắng bên ngoài không soi bóng vào nhà kín, chỉ chiếu vào lưng người rồi hằn xuống cái sàn nhà một dáng người cao, gầy gò, mảnh mai. Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng này là của một người phụ nữ.
Người kia chậm chạp bước lên mấy bước. Hắn ta đề phòng lùi về mấy bước, lên tiếng thăm dò
-" mày là ai ?"
Người kia bước thêm một bước nữa, chân đạp lên một vạch sáng hiếm hoi từ ô cửa nhỏ xíu. Một nửa khuôn mặt được soi chiếu. Kim Ami đôi mắt sắc lạnh nhìn thằng vào Lee Huynki không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẢNH TRĂNG TÌNH| JJKxAMI
Fanfiction"Có người đắm chìm trong tình yêu, thì ở một nơi nào đó, ai đó nói lời ly biệt." #longfic